61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cứ há hốc miệng, không nói gì. Nhìn hai con người khoác tay nhau đi vào.
- Chào mọi người.
- .......
Hee Young nở nụ cười tươi, nhìn tất cả mọi người một lượt. Cô không nghĩ họ vẫn nhớ đến cô, cũng đã lâu rồi mà.
- Không chào đón tôi sao?
Nghe cô nói vậy, nhân viên nữ xung quanh ôm chầm lấy cô, người cười, người chấm nước mắt. Cô chỉ cười, vỗ lưng họ.
- Sao lại bỏ đi lâu như vậy?
- biết chúng tôi nhớ lắm không?
- Tae...... À, Tổng giám đốc ngày nào cũng tìm .

Ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Anh suốt 4 năm vẫn tìm cô sao? Taehyung đứng ở bên ngoài, nhìn thấy mắt cô nhìn anh, như sắp khóc thì vội đi tới. Gạt hết mấy cái tay khỏi người cô, nhíu mày. Lườm một lượt. Khỏi nói cũng biết, ai nấy đều sợ. Hee Young thì hiền lành, dịu dàng, nhỏ nhẹ như vậy. Còn Tổng giám đốc của họ suốt cả ngày mặt chỉ cau có. Thật là không có dễ thương chút nào. Nắm tay cô một lần nữa, mọi người lúc này mới giải tán. Anh nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Nhìn hai người ai nấy đều mỉm cười. Cuối cùng cô cũng về rồi. Mấy năm nay, Tổng giám đốc luôn trong tình trạng mệt mỏi. Dẫn đến hay nạt nộ nhân viên. Thật may vì cô trở lại, nếu không không biết họ sống thế nào nữa 😂.

Vừa vào đến văn phòng, Hee Young đã lập tức vòng tay ôm chặt lấy anh. Có hơi bất ngờ, nhưng Taehyung cũng đưa tay, vòng lại ôm lấy cô. Cứ ôm như vậy, cả hai đều không nói gì.
- Em xin lỗi.
Bất chợt lên tiếng, Taehyung nhíu mày. Sao tự dưng lại xin lỗi anh vậy? Gỡ tay cô khỏi người mình, anh hơi thấp người, nhìn cô.
- Sao lại khóc? ngốc này. Không khóc.
Vợ anh lại làm sao thế này? Hee Young khóc anh hoàn toàn bất lực, cả người trở nên luống cuống. Trong đầu nghĩ ra được gì liền nhanh chóng bật ra khỏi miệng.
- Hee Young, sao vậy? Đừng khóc, nói anh nghe. Đau đâu hả? Mau nín đi, em đừng khóc. Anh lo lắm.
Hee Young lắc đầu nguầy nguậy. Nhất quyết ôm người anh, cả gương mặt dán chặt vào lồng ngực anh. Không nói gì nữa, nhẹ tay, anh xoa nhẹ lên lưng cô. Để cô ngốc này khóc thỏa thích vậy.

20p trôi qua, thấy người trong lòng mình hình như đã thôi thút thít. Taehyung lay người cô.
- Hee Young......
Không trả lời. Lại một lần nữa hạ thấp người. Anh phì cười. Vợ anh khóc chán chê, giờ thì lăn ra ngủ rồi. Cẩn thận đỡ lấy, bế ngang người cô vào trong phòng nghỉ, đặt cô lên giường, anh đắp chăn cẩn thận cho cô. Ngồi xuống bên cạnh, tay thuận tiện vén lọn tóc rũ xuống. Mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô. Taehyung đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tránh để cô thức giấc.

Vừa ra đến bên ngoài thì anh thấy có hai con người đang đứng chình ình giữa phòng mình. Anh nhăn mày, đi về phía ghế bàn làm việc.
- Cậu thì được, còn cậu....... Ra khỏi đây.
Taehyung không khách khí, đuổi một trong hai người ra khỏi phòng. Người có đôi mắt to nhìn anh, lên tiếng.
- Cho tôi gặpấy. Một lần thôi.
- Cậu không cách, mau đi đi.
Taehyung trở nên bực bội, ngưng không dám lớn tiếng, vì Hee Youg còn ngủ bên trong. Bàn tay nắm chặt, nghiến răng, gằn giọng nói.
- Cậu tốt nhất nên biến đi trước khi tôi kịp nổi giậnđấm cậu. Do Joon, đưa cậu ta ra ngoài.
- Để cậu ấy gặp...........
- Cả hai người, ra ngoài.
- Tổng...........
- Ra ngoài.

Người bị Taehyung đuổi là Jeon Jungkook. Jungkook vẫn đứng đó. Taehyung tiến đến, tay giơ nắm đấm về phía Jungkook. Bỗng Jungkook quỳ xuống.
- Xin anh. Tôi muốn gặp Hee Young, một lần thôi. Làm ơn.
- Gặp? Để làm ? Lại hại cô ấy sao?
Taehyung cười khẩy. Đến cạnh bàn làm việc, bấm điện thoại bàn
- Bảo vệ, giúp tôi tiễn Chủ tịch Jeon.
- Tôi tự đi được.
Jungkook quay người, rời khỏi phòng làm việc của anh. Taehyung lúc này mới quay về phía Do Joon.
- Còn cậu, khong đi làm việc. Còn đứng đây?
- Tôi nghe nói Hee Young đã trở về, còn đến công ty. Tôi muốn chào cô ấy một tiếng.
- Hee Young đang ngủ.
- Vậy để lúc khác vậy.
Nói xong, Do Joon cúi đầu chào Taehyung, rồi cũng quay người đi ra bên ngoài.

Taehyung ngồi xuống ghế, lấy tay day hai bên thái dương. Thật đau đầu. Thử gọi cho ông Kim xem nào. Nhóc kia ở đó lâu vậy sao?
- Alo ba, con Taehyung. Tae Yoong đâu ạ? Con muốn gặp thằng .
- Yoong cùng Kim lão lão đi chơi rồi.
- Đi đâu ?
- Ra nước ngoài. Du lịch.
- Hả?
Mất mấy giây định thần.
- Sao không ai nói gì với con vậy?
- Thì bây giờ ta nói đây.
- Ông Kim à, đó là con trai con.
- Anh Kim, anh cũng nên nhớ, đócháu nội tôi.
- Nhưng ít nhất hai người cũng phải nói với con và Hee Young trước một tiếng chứ.
- Anh thật nhiều lời quá. ConHee Young đâu?
- ấy đang ngủ .
- Vậy tôi cũng không có hứng nói chuyện với anh.
- Ba........ Alo....alo...............
Ông Kim thẳng tay cúp máy. Taehyung nghẹn họng. Anh có đúng là con ruột của ông không vậy? Người đàn ông nhẫn tâm này. Anh lắ lắc đầu. Thật buồn lòng về ông Kim. Taehyung thở dài. Chỉ có vợ ngốc là quan tâm anh thôi. Nhìn lên đồng hồ, đã trưa rồi, phải gọi Hee Young dậy thôi.

Nói là vào gọi cô, vậy mà người nào đó lại cởi giày, cởi cả khoác ngoài, chui người vào trong chăn. Hee Young cảm nhận đươc hơi ấm, liền xoay người, rúc vào người anh. Taehyung cười hài lòng, kéo chăn, bao trọn người cô. Hít hà hương thơm tỏa ra từ cơ thể cô. Không nhịn được, nâng gương mặt đang say ngủ kia lên, hôn vào môi. Hee Young trong vô thức đáp lại nụ hôn của anh. Đến khi thơt khó khăn, Hee Young mới nhăn mày, mở mắt. Thấy gương mặt anh ở ngay phía trước, lại thấy môi mình bị mút chặt lấy, liền giơ tay đánh lên vai anh. Mút cái cuối cùng, anh thả cô ra. Hee Young không nói gì, lườm lườm anh. Ôm, gác cằm lên đỉnh đầu cô.
- Dậy thôi. Anh đưa em đi ăn, trưa rồi.
- Vậy bỏ em ra.
- Anh muốn ôm em mãi thế này.
- Vậy giờ cứ thế này sao?
- Anh sợ, buông tay ra, em sẽ biến mất.
Tay cô vuốt ve gương mặt anh, vươn người hôn nhẹ lên môi anh.
- Sẽ không. Giờ đi ăn thôi. Em đói lắm rồi.
Taehyung thở dài, rồi hít một hơi thật sâu.
- Được rồi, đi thôi.

Hai người đan tay vào nhau, ra khỏi công ty. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ. Khung cảnh ngọt ngào này, bao lâu rồi mới được thấy lại.

Phía xa, một cặp mắt hướng theo hai người. Không rõ ánh mắt đó có ý gì. Chỉ biết là nhìn chằm chằm vào Taehyung và Hee Young.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro