64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Young ngồi trước mặt Jungkook, mọi người có dỗ thế nào cũng không nín. Ai không biết, nhìn vào lại tưởng hai người là vợ chồng. Tahyung ở một góc khác thì đen mặt, bực bội nhưng lại không dám đến kéo Hee Young. Vì cô đã nói Jungkook như anh trai của mình, mà đã là anh trai, bị thương, em gái lo lắng là điều đương nhiên thôi. Cứ như vậy, Taehyung hai bàn tay nắm chặt, mặt đen xì, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Jungkook liếc thấy thì cười khổ, vỗ tay Hee Young.
- Anh chết đâu, vẫn sống khỏe .
- Khỏe đâu khỏe.
- Nín đi, Kim Taehyung đang lườm, anh sắp cháy mặt rồi.
- Mặc kệ anh ấy.
Taehyung nghe thấy thì nổi khùng, không nói lời nào, dập mạnh cửa đi ra ngoài. Cái gì? Mặc kệ anh sao? Giỏi, cô giỏi quá rồi.

Hee Young vẫn cứ khóc. Jungkook cũng hết cách. Thở dài một hơi, hai tay nắm lấy bàn tay cô, siết chặt.
- Cũng đâu phải mãi mãi. Bác nói anh thể hồi phục .
- Nhưng cũngnói không thể.
- Cũng đâu sao. Cứ coi như đây cái giá phải tra cho những việc làm trước kia của anh đi.
- Nhưng em không muốn.
Jngkook cười, xoa đầu cô.
- Được rồi. Nín đi, rồi đi tìm Kim Taehyung. Anh thấy anh ta đang tức điên lên rồi.
- Nhưng anh một mình đây được không?
- Còn bác y . Họ sẽ chăm sóc cho anh. Mau đi đi.
- Vậy........ Nếu phải gọi cho em.
- Được.
- Không được giấu em.
- Được.
- Phải........
- Stop. Mau đi cho anh. Đi đi. Nhanh.
- Anh đuổi e........
- Đúng vậy. Anh đổi em đấy. Đi mau.

Đợi Hee Young ra khỏi phòng, nụ cười trên môi Jungkook cũng tắt, thay vào đó là vẻ mặt không một chút cảm xúc nào. Bỗng nhiên tự cười chính mình. Cảm giác trở thành một kẻ tàn phế, đúng thật chẳng dễ chịu chút nào. Chẳng thà chết đi còn dễ chịu hơn. Với một người như Jungkook, đả kích này làm sao chịu được. Không muốn để bố mẹ lo lắng, nên Jungkook không liên lạc với họ, cũng cấm tất cả nhân viên, không ai được hé nửa lời. Đúng vậy, Jungkook cứu Hee Young khỏi chiếc xe điên đó, rồi thì chính mình là người thế mạng cho cô, cú va chạm tuy không khiến Jungkook gặp nguy hiểm, nhưng nửa thân dưới bị liệt. Nghe từ chính miệng bác sĩ nói mà Jungkook không tin nổi. Khả năng hồi phục, 20% sao? Giết chết cậu đi còn hơn.

Thất vọng là thế, nhưng trước mặt Hee Young, Jungkook không thể để lộ vẻ chán chường đó được, nếu không cô sẽ tự trách mình mất. Ở trước mặt cô, Jungkook sẽ vui vẻ. Đáng ra cậu mới là người phải được an ủi, thì đằng này người cần an ủi lại là Hee Young. Biết sao được, cô là người quan trọng nhất với cậu. Jungkook không muốn Hee Young phải buồn thêm lần nào nữa. Vì cậu, buồn một lần là quá đủ rồi. Cho nên mới có một hình ảnh Jeon Jungkook lạc quan trước mặt Hee Young, trái ngược hoàn toàn với một Jeon Jungkook bây giờ. Hộ lí được thư ký của Jungkook chỉ định vẫn như mọi ngày, đúng giờ đến đưa thuốc, cũng có khi sẽ giúp anh lau qua người, thay quần áo. Hộ lí là nữ, nhìn qua cũng tạm gọi là xinh đẹp đi. Nhưng trong mắt Jungkook chỉ có Hee Young, nên căn bản, không có để ý đến người khác.
- Đến giờ uống thuốc rồi.
Jungkook đang suy nghĩ chợt giật mình bởi tiếng gọi. Nhíu mày hơi khó chịu, vì bị người khác làm phiền.
- Ai cho cô vào đây? Bộkhông biết cửa sao?
- Tôi nhưng chắc anh không nghe thấy.
- Mang đi đi. Tôi không uống.
- Không phải anh muốn được.
- Đúng nhỉ? Thứ tôi muốn, tôi đều không thể .
Nữ hộ lí hơi sững người trước câu nói của Jungkook. Nhưng rồi lại nhanh chóng đặt thuốc vào lòng bàn tay anh.
- Thứ anh muốn, sẽ thuộc về anh, nếu vốn đãcủa anh. Đừng tiếc nuối những thứ không phải là của mình.
Nói xong, người hộ lí nhìn Jungkook mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Vừa đến cửa, bị câu hỏi của Jungkook làm cho dừng bước.
- ............ ai vậy?
- Song Jaein. Hộ của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hee Young ra khỏi phòng bệnh Jungkook. May quá, đuổi kịp rồi. Taehyung biết cô chạy theo mình, nhưng không hề có ý định dừng lại. Mở cửa xe trèo lên, giận thì giận nhưng làm sao bỏ mặc cô mà một mình về được. Vẫn là lên xe, thắt dây an toàn, đợi cô. Hee Young biết anh vẫn đợi mình, ngay lập tức nhanh chân chui người vào trong xe. Sự im lặng bao trùm, không ai nói lời nào. Cứ thế về đến nhà. Taehyung cất xe, đi thẳng vào trong nhà. Hee Young vẫn như cũ, lẽo đẽo theo phía sau anh, đi lên phòng.
- Taehyung, anh cũng biết em chỉ coi Jungkook như anh trai thôi .
- .
- Với lại, em nên anh ấy mới bị như vậy. Em lo lắng cho anh ấy cũng đúng mà.
- .
- Anh đừng giận em. "Mặc kệ" em lỡ lời thôi. Tae..... Á.....Taehyung..........

Taehyung bực bội. Một câu Jungkook, hai câu Jungkook. Thật hết chịu nổi. Cắt ngang lời, anh cúi người, bế ngang người Hee Young, ném lên giường. Đứng thẳng người, nới lỏng cà vạt, tháo cả thắt lưng. Cả người đè lên Hee Young, hung hăng chà sát môi cô đến đỏ ửng. Đến xương quai xanh thì cắn mạnh. Tay anh lột từng lớp vải trên người cô.
- Đau.....Taehyung, em đau.
- Dám anh?
- Không, không dám nữa.
- Quan tâm người khác trước mặt anh?
- Em không như thế nữa........A.......đừng........ưm.........
- Anh nói anh không thích cậu ta. Tại sao trước mặt anh còn dám quan tâm?
- Em không như vậy nữa. Taehyung, đừng..........ưm....... Khó chịu.........a........
Mỗi một câu hỏi là một lần Taehyung nhét một ngón tay vào hoa huyệt của cô. Ngón tay rút gần hết ra ngoài, lại đẩy vào đến tận gốc. Hee Young biết Taehyung đang ghen, nhưng cả người cô bây giờ bị anh khơi dậy đến sắp bốc cháy rồi. Thật sự rất khó chịu, còn bị anh trêu đùa. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Quá sức chịu đựng của cô rồi.
- Còn dám nữa không?
Hee Young cắn chặt môi, mặt rúc vào hõm cổ anh, ra sức lắc đầu.
- Không có lần sau.
- Ưm.
- Ngoan, không khóc.
Taehyung trở lại là một người dịu dàng. Chậm rãi khơi dậy khoái cảm trong cô, từng chút, từng chút một.
- Thoải mái không?
- Ưm.....
- Ngoan, nói anh nghe.
- Thích..........
Nhét phân thân to lớn vào trong cô, gầm nhẹ một tiếng. Ngậm lấy tai cô, vừa mút vừa thì thầm.
- Anh yêu em.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro