66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tốn đến 1s cuộc đời.
Cớ gì lại k bấm "sao"? Nhỉ? 😆
Vote cho mị đi nhớ. Follow càng thích nhớ 😚
Nhớ nhớ vote đấy 😁
----------------------------------------------------------

- Dậy nào vợ.
- Em muốn ngủ .
- Mẹ Hee Young, dậy đi. Con đợi hai người lâu quá rồi.
Hee Young lười biếng ngáp một cái, hé mắt nhìn. Bé con đang chống tay, phụng phịu nhìn cô. Không phải ở bên nhà ông sao? Dỗ không chịu về, giờ lại về nhà rồi nói đợi cái gì chứ. Taehyung đứng một bên nhìn hai mẹ con lườm nguýt nhau thì phì cười.
- Dậy nào, anh đưa em đến một nơi.
- Lát nữa được không? Em thật sự buồn ngủ lắm.
- Tae Yoong về đợi em từ sáng sớm rồi đấy. Muốn thằng nhóc này đợi nữa sao, mặt sắp dài như cái bơm rồi. Nhìn xem.
- Mẹ.........
- Được rồi, được rồi. Em dậy.
Taehyung hài lòng, nhéo nhẹ một bên má của cô, xoa đầu Tae Yoong nói.
- Ba đi thay đồ. Con trách nhiệm chuẩn bị mọi thứ cho mẹ. Biết chưa hả?
- Tuân lệnh ba.

Đợi Taehyung ra ngoài, bé con vội vàng chạy đến bên giường, nắm láy cổ tay cô ra sức kéo.
- Mẹ, dậy đi. Ba nói đưa con đi chơi. Nhưng mẹ phải dậy con mới được đi.
- Mẹ dậy đây. Nhóc con, cái miệng của con. Dạo này con như ông già vậy.
Nhờ sự "đốc thúc" của Tae Yoong, không lâu sau Hee Young cũng chuẩn bị xong. Taehyung hôm nay ăn mặc rất lịch lãm, một thân vest đen, trên cổ còn thắt một chiếc nơ. Đúng là, chồng cô đẹp trai quá đi.
- Taehyung, mình đi đâu vậy?
- Đến nơi em sẽ biết.
Tae Yoong bám tay hai người, vui sướng nhảy chân sáo.
- Ba Taehyung, con được đi chơi đâu vậy?
- Nơi đó rất đẹp.
Cúi thấp xuống, anh nói thầm vào tai bé con.
- Mẹ con một lát nữa cũng rất xinh. Nhưng không được nói cho mẹ biết. mật của hai chúng ta.
Nói rồi anh nháy mắt với Tae Yoong. Bé con che miệng cười khúc khích, gật gật đầu, ra chiều thích thú lắm đây. Thấy anh nháy mắt thì cũng học lỏm, nháy theo.
- Hai ba con anh thậm thụt vậy? Em ngồi lên xe đợi cả tiếng rồi đấy.
- Đi nào.
Taehyung đánh trống lảng, bế Tae Yoong lên xe, chính mình cũng vòng sang bên kia, lên xe, lái đi.

Nơi họ đến là một khách sạn rất sang trọng. Taehyung cầm tay Hee Young, tay kia bế Tae Yoong, cùng tiến vào bên trong.
- Anh, sao lại đến đây?
- Cứ đi theo anh được.
Anh nhìn cô, mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Tae Yoong trên tay anh thì cứ tròn mắt, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Lúc chỉ có hai mẹ con, làm gì được đến những nơi thế này. Nên bây giờ, mọi thứ xung quang đều trở nên lạ lẫm với bé con. Mắt chữ O mồm chữ A, liên tục reo lên suốt cả quãng đường đi.

Chân dừng lại trước một cánh cửa. Taehyung nói Hee Young vào đó đợi mình. Xong xuôi, bỏ đi cùng với Tae Yoong. Cô ngẩn tò te trước cửa phòng. Mất mấy giây ngơ ngác thì sực tỉnh, nhìn lại thì không thấy hai ba con Taehyung - Tae Yoong đâu nữa rồi. Quái lạ, cứ thần thần bí bí, còn vứt cô ở đây nữa, khác gì đem con bỏ chợ không. Một bụng thắc mắc, Hee Young mở cửa. Đột nhiên bị một tốp người kéo vào, ấn xuống ghế.
- Ơ.. Này, mấy người? Làm vậy?
- Phu nhân cứ yên tâm. Chúng tôi theo lời dặn của Kim Tổng, sẽ khiến phu nhân thật lộng lẫy.
- Hả???????????
Một núi những dấu chấm hỏi mọc ngay trên đầu cô. Ông chồng cổ quái của cô lại đang nghĩ ra trò gì vậy? Còn mấy người này nữa? Lại "đè" cô ra trang điểm làm gì vậy không biết nữa.

1 tiếng sau.
- Làm vậy? Sao lại.......... Ya, KIM TAEHYUNG........
Taehyung ở đâu dây bên kia, giật mình đến nỗi suýt chút đánh rơi di động. Vợ anh có quãng giọng không kém gì diva chuyên nghiệp nha.
- Vợ à........
- ANH LÀM CÁI QUÁIVẬY? SAO MẤY NGƯỜI NÀY LẠI BỊT MẮT EM?
- Vợ, vợ, em bình tĩnh. Em cứ làm theo lời họ đi. anh dặn họ làm vậy.
- Nhưng ......... Anh mật làm chuyện gì vậy hả?
- Ngoan, lát sẽ có bất ngờ cho em.
- Tae....... Alo, alo..... Được rồi, được rồi. Để tôi ngồi ngay ngắn đã nào.

Trong căn phòng, Hee Young liên tục la hét. Bảo sao cô không la hét cho được? Bịt mắt cô thì thôi đi, còn cởi cả quần áo của cô. Khi không nhìn thấy gì thì tự khác giác quan thứ 6 sẽ trở nên nhạy bén hơn. Giữa bao nhiêu con mắt mà cô phải phơi bày da thịt. Không phải sẽ có cả đàn ông đấy chứ?
- Anh đứng bên ngoài mà còn nghe thấy tiếng em đấy.
Hee Young cô thiếu chút nữa là chửi thề rồi. Là giọng đàn ông mà. Tay cô tự động bắt chéo trước ngực, đề cao cảnh giác.
- Mọi người ra ngoài được rồi.
Tốp người đã "hành hạ" cô suốt gần 2 tiếng đồng hồ qua lần lượt ra khỏi phòng. Này này, đi đâu thế? Hee Young đưa hai tay cởi khăn che mắt. Chưa kịp tháo xuống thì giọng nói vang lên ngăn cản cô.
- Cấm em tháo xuống.
- Ai?
- Còn không nhận ra giọng anh nữa sao? Buồn quá.
Hee Young nhíu mày, rồi cả người lùi về sau một bước, trên gương mặt mang theo một chút sợ hãi.
- Jungkook?
- Nhận ra rồi sao?
- Anh......anh........ Sao lại đây?
Người đứng trước mặt cô tiến lại gần, hạ thấp người, nhỏ giọng.
- Em đoán xem, anh đến đây làm ?
- Tae.............
Jungkook đỡ lấy Hee Young. Loại thuốc mê này cũng tốt quá chứ. Jungkook mỉm cười, bế Hee Young, rời khỏi căn phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------
khơi dậy được chút nào trí tò mò của các gái chưa? 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro