14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 🙄
--‐----------------------‐---------------‐----------------------------

- Trời ạ..... Người mẫu, người mẫu của tôi đâu? Sao giờ này còn chưa tới? Hả?
Nhiếp ảnh gia nổi đóa. Luôn miệng hỏi về người mẫu. Xung quanh cũng cuống cuồng gọi điện nhưng không có người bắt máy.
- Tôi đã nói mấy giờ? Hả? Người mẫu nổi tiếng thì được đến muộn sao?
- Anh thông cảm một chút. Chúng tôi đang liên lạc rồi ạ.
- Thông cái khỉ mà thông. Tôi ngồi đợi người mẫu của các cô gần 1h đồng hồ rồi. Tập đoàn lớn mấy người làm ăn như vậy hả?

Thật là. Biết vậy không mời cô ta làm mẫu quảng cáo cho xong. Thái độ thì kênh kiệu. Nổi tiếng thì hay lắm sao? Còn bắt tập đoàn này phải có đãi ngộ tốt với cô ta.

Được, cô ta đẹp, cô ta nổi tiếng. Muốn sản phẩm bán chạy thì nên mời cô ta. Nhưng thế này thì quá lắm rồi.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng. Trưởng phòng bộ phận quảng cáo nhìn thấy Gumi đi qua, liền không chần chừ mà kéo cô lại.
- Cô bé, em là thực tập sinh ở đây phải không?
- Dạ???? À.....vâng ạ...
Gumi không hiểu gì. Hai mắt chớp chớp vài cái, trả lời người đối diện.
- Muốn kiếm thêm tiền không?
- Dạ? Tiền ạ? Đương nhiên.......muốn ạ...
- Vậy theo chị.
- Ơ....chị ơi..

°°°°

Gumi gấp rút được dẫn đi. Trang điểm sơ, tóc đơn giản chỉ là buộc đuôi ngựa phía sau. Cuối cùng là được thay một bộ trang phục thể thao khỏe khoắn.
- Nhiếp ảnh gia, người mẫu tới rồi.
Người đàn ông đang cau mày khó chịu, quay ra.

Cô giật mình, hơi né người.
- Ai đây? Dân không chuyên? Các cô nói một người như tôi phải đi chụp ảnh cho......
- Ấy ấy, anh đừng nóng. Cô bé là người mới. Chúng tôi chỉ muốn tạo điều kiện. Không phải anh cũng muốn một làn gió mới sao?
Người này vẫn như cũ nhíu mày, nhưng ít nhiều cũng đã nghe. Ánh mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Rồi tặc lưỡi, hất đầu ra hiểu bảo cô vào khu chụp hình.

Quảng cáo lần này của GMH là cho một nhãn hàng thể thao khá nổi tiếng. Chính vì vậy, việc mời một mẫu quảng cáo có độ nổi tiếng tương tự đã có thể 40% số lượng sản phẩm sẽ được bán ra. Nhưng ai mà ngờ, mẫu được mời này lại như vậy. Không đến đã đành, còn không thông báo được một câu.

°°°°

Gumi đột nhiên bị đẩy vào đây, lúng túng không biết làm sao. Đứng trơ như khúc gỗ. Nhiếp ảnh gia vốn nóng tính, lại thấy cô như vậy. Lập tức một lần nữa nổi giận đùng đùng, nói có việc bận phải đi.

Taehyung đi ngang qua. Vốn sẽ không quan tâm lắm đến mấy hợp đồng quảng cáo cỏn con kia. Nhưng vừa nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, ánh mắt liền chế trụ, bước chân dừng lại. Nhìn Gumi hệt như gà mắc tóc.

Đưa tập tài liệu cho thư ký đứng cạnh. Anh sải bước về phía trước.
- Có chuyện gì?
Giọng nói trầm, uy nghiêm vang lên. Nhiếp ảnh gia đang tức giận, khi nghe thấy giọng nói của người đứng đầu GMH cũng phải giật mình mà im bặt.

Trưởng phòng bộ phận quảng cáo giải thích ngắn gọn. Taehyung đã phần nào nắm bắt được. Nhìn sang nhiếp ảnh gia.
- Anh là người chịu trách nhiệm hình ảnh cho quảng cáo này sao?
- Vâng......thưa chủ tịch.
- Phiền anh nhẹ nhàng một chút.

Gumi thấy anh, tâm trạng liền thoải mái hơn một chút. Ở cạnh anh tuy áp lực, nhưng đứng đây còn áp lực hơn.

Anh ra hiệu cho cô đứng ở đó. Chính mình lấy ghế ngồi phía trước cô, thoải mái nói chuyện với cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chủ tịch nói chuyện với nhân viên? Chuyện này chưa từng xảy ra.

- Em thấy bộ trang phục đó thế nào?
- Trang phục này sao? Ừm......khá thoải mái ạ.
- Thử vận động một chút xem.

Gumi làm theo ý anh, thoải mái vận động một chút. Taehyung lúc này ra hiệu cho nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh. Hiểu ý, người này nhanh chóng cầm máy, căn góc chụp.

Cứ như vậy, không quá 30p. Công việc chụp hình quảng cáo hoàn tất.
- Gumi, theo tôi.
Gumi nhìn mọi người xung quanh. Trưởng phòng bộ phận quảng cáo nháy mắt, cô gật đầu, nhanh chóng chạy theo anh.

°°°°

Bẵng đi một thời gian, hình ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng cũng được tung ra. Trái với sự lo lắng của đông đảo nhân viên GMH. Quảng cáo nhận được phản hồi rất tích cực.

Đến lúc này, GMH mới có thông báo chính thức về việc thay đổi đột ngột người mẫu:
"Rất xin lỗi vì sự thông báo chậm trễ này. Như đã biết, người mẫu được mời chụp hình cho quảng cáo đã tự ý hủy hợp đồng. Vì thời gian quá gấp rút, phía chúng tôi bất đắc dĩ phải thay đổi. Người mẫu đại diện tuy là gương mặt mới, chưa có chỗ đứng nhất định. Nhưng chúng tôi tin, chính sự tươi mới đó sẽ phù hợp với slogan của nhãn hàng thời trang. Còn về việc của người mẫu đã tự ya hủy hợp đồng. Chúng tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Rất xin lỗi về sự chậm trễ và bất tiện này".

°°°°

Gumi ngồi nhìn lại những bức hình đầu tiên của mình. Cô phì cười khi nhớ lại lúc đó. Thật may vì có anh.
- Đang suy nghĩ gì?
Cô ngửa đầu, cười với anh ở phía trên.

Xoa đầu cô, anh cưng chiều hỏi. Vẻ mặt này, ngoài cô thì đâu còn ai có diễm phúc được nhìn thấy chứ?
- Chủ tịch Kim, em làm tốt chứ?
- Ừ, rất rốt.
- Em sẽ làm tốt hơn đúng không?
- Tôi tin em, tiểu hồ ly.

Túm lấy đầu mũi cô, anh véo nhẹ. Gumi chun mũi, không hài lòng, bĩu môi với anh, phản đối.
- Người ta mới không phải là tiểu hồ ly.
- Em đương nhiên không phải. Em chỉ là tiểu hồ ly của mình tôi. Hiểu không?

--‐----------------------‐---------------‐----------------------------
Ủa? Chi nhanh vậy? 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro