38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote là rất mất nết nha 😌
--------------------------------------------------------------

- Mày mau ra đây, ra đây.
Gumi hiện tại đang chổng mông, miệng liên tục gọi con hồ ly trắng bên trong viên ngọc thức dậy. Rõ ràng hôm đó nó nhảy ra khiến cô ngã ngửa mà. Ấy vậy mà từ lúc đó, đến bây giờ đã là bao nhiêu ngày rồi. Cô gọi thế nào cũng không nhúc nhích. Vẫn nằm yên nhắm mắt.

Hôm nay cô không có tiết, cũng không phải ngày quảng bá phim. Hôm nay nghỉ, chắc chắn cô phải gọi con hồ ly này dậy bằng được.

Căn biệt thự của anh không nhỏ nếu không muốn nói là quá to so với hai người đi. Mà cả hai đều bận như vậy, nên đương nhiên sẽ coa người giúp việc. Nhưng Taehyung chỉ thuê người đến dọn dẹp vào sáng sớm. Còn về việc ăn uống, cả anh và Gumi đều có thói quen "làm phúc". Chính là ra tiệm, đến nhà hàng. Gumi không kén ăn. Với cô, ăn gì cũng được, miễn là cùng anh. Nhưng dạo này, thi thoảng sẽ có hôm cô đòi ăn "cơm nhà". Người nấu ăn không ai khác chính là Jungkook, vệ sĩ riêng của cô.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, Taehyung cho phép Jungkook có thể giúp anh nấu ăn cho cô. Và dường như, cũng là người đàn ông duy nhất ngoài anh được phép ở gần cô. Hôm nay chính là một ngày như vậy.

Vốn không có tính kiên trì. Mãi cũng chán, Gumi bỏ lại viên ngọc vào hộp rồi nằm dài người trên giường. Nhìn vào đồng hồ, đã là 10r sáng. Chắc Taehyung sắp về rồi.

Với lấy điện thoại, cô bấm ngay số 1. Số của anh đương nhiên phải là đầu tiên rồi.

Không để cô đợi quá lâu, đầu giây bên kia đã bắt máy. Lần nào cũng vậy, biết là cô gọi nên anh chỉ cười.

Tiếng cười của anh khiến Gumi vui vẻ.
- Taehyung.....
- Tôi đây. Sao thế?
- Anh sắp về chưa?
Liếc nhìn đồng hồ, anh nhẹ nhàng đáp lại.
- Khoảng 30p nữa. Đã nhớ tôi rồi hả?
- Nhớ anh.......
Taehyung có thể tưởng tượng được Gumi nghe câu hỏi này của anh, chắc chăn sẽ gật đầu như bổ củi, cùng gương mặt đang tủi thân.
- Jungkook đến chưa?
- Anh ấy đang nấu ăn.
- Vậy xem có thể giúp gì đi. Rồi ở ngoan đợi tôi.
- Vâng ạ.
- Ngoan lắm.

- Jungkook, Taehyung nói tôi giúp anh nấu ăn.
Gumi đã chạy xuống đến nhà bếp. Từ sau tấm lưng rộng lớn của Jungkook, cô thò đầu, kiễng chân nhìn đồ đang được bấu bên trong chiếc nồi lớn.
- Cũng sắp xong rồi. Cô cứ ra ghế ngồi đợi.
- Nhưng mà Taehyung nói tôi giúp anh mà.

Hai tay chắp sau lưng, cả người đung đưa, cùng gương mặt đáng yêu. Cô thành công khiến Jungkook không nhờ vả thì không được.
- Vậy.......cô giúp tôi lấy bát đũa.
- Vâng ạ.
Hai mắt như bừng sáng. Gumi vui vẻ chạy đến tủ, với lấy bát cùng đũa và thìa.

Đi đến bàn ăn, cô đặt 3 bát cùng 3 bộ thìa đũa ở 3 góc. Jungkook lúc này, đã nấu xong món cuối cùng, cẩn thận bưng ra. Ngạc nhiên khi thấy cô lấy 3 cái bát.
- Trưa nay có khách sao cô không nói để tôi nấu thêm?
- Hửm? Không có mà.
- Không phải ở kia có 3 bát cơm sao?
- Anh cũng ăn mà.

Jungkook chớp mắt nhìn Gumi. Cô chớp mắt hai lần, cũng nhìn Jungkook.
- Cô Gumi, tôi kh......
- Anh là đầu bếp mà. Tôi sao có thể bỏ đói anh được.
- Chuyện này.....
- Cậu cứ ở lại đây ăn cùng đi.

Taehyung từ bên ngoài, cầm theo chiếc cặp tap đi vào. Thấy anh, Gumi quên hết mội thứ. Chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh. Kiễng chân, gương mặt dụi vào  cổ anh. Taehyung không khó chịu, một tay còn lại rất tự nhiên mà nâng eo nhỏ để cô không bị mỏi.
- Có biết giúp Jungkook không?
- Có mà, em còn dọn bát đũa đấy. Anh nhìn xem.
Tay chỉ đến bàn ăn. Anh mỉm cười, hài lòng xoa đầu cô. Cũng đưa mắt về phía Jungkook khẽ gật đầu. Jungkook cúi người chào anh.

Gumi khẽ giật tay áo anh rồi nói.
- Jungkook ở đây ăn cơm được không?
- Được. Nếu em muốn.
Cô nghe thấy anh đồng ý, liền quay sang Jungkook.
- Chủ tịch nói được anh còn dám cãi?
- Không dám ạ.

Jungkook cười khổ trong lòng. Đành phải ở lại ăn bữa trưa cùng hai người. Kết quả, Jungkook không no vì thức ăn, mà là bị bội thực bởi bánh gato. Không nghĩ, Chủ tịch của mình ở bên Gumi lại ngọt ngào đến mật ong cũng không sánh bằng như vậy.

°°°°

Gumi gối đầu trên cánh tay anh, cả người cũng dính sát lấy anh. Ngón tay đặt trên ngực anh, nghịch cúc áo.
- Em có thể cởi nó ra.
Gumi không nói gì, lật người, dùng cả hai tay cởi từng cúc áo của anh.
- Bên dưới cũng do em toàn quyền.
Tiểu hồ ly bị dạy hư là do ai? Hả?

Ấn nhẹ, thắt lưng vang lên một tiếng  "cạch". Cúc quần, tiếp sau đó là khóa quần. Đều được Gumi lần lượt tháo bỏ. Ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, Gumi nhoẻn miệng cười.

Taehyung xoa đầu cô, vỗ nhẹ một bên má, nói thầm gì đó. Gumi nghe xong thì hai má đỏ bừng, nóng ran. Nhưng nghĩ đến anh đi làm về mệt, cô lại không đành lòng.

Quần âu phẳng phiu bị kéo xuống. Boxer cũng theo tay cô không cánh mà bay.

Trở lại phía trên, tìm đến môi anh, Gumi hôn xuống. Anh hé miệng, đáp lại cô.

Tay nhỏ của cô đi xuống, chạm đến nơi giữa hai chân anh. Ở trong tay cô, theo từng cái vuốt ve, phân thân của anh "tỉnh dậy". Dần trở lớn, cuối cùng là đứng thẳng.

Tay anh nắm lấy gáy cô, ghì chặt xuống. Rõ ràng nói cô chủ động, nhưng bây giờ lại thành cô bị anh hôn đến mềm nhũn.

Dù vậy, nhưng Gumi vẫn không quên di chuyển tay mình. Móng tay cào nhẹ lên chiều dài cự vật, lập tức môi cô sẽ bị anh mút mạnh. Chọc đến lỗ nhỏ phía trên đỉnh, môi cô sẽ bị răng anh nghiến nhẹ. Kèm theo đó là tiếng thở nặng nề của anh.

Cự vật trong tay cô đã hoàn toàn trướng lớn, cũng là lúc môi cô sưng đỏ vì nụ hôn mạnh bạo của anh.

Kéo trán cô lại gần, cụng lên đầu mình. Taehyung ôm một bên má cô, giọng khàn đi.
- Tự mình cởi quần áo.

--------------------------------------------------------------
Tự dưng thấy thương vệ sĩ Jeon dễ sợ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro