40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào cô.
- Chào ông........ông là..???
- Ah, thất lễ quá. Tôi là giám đốc truyền thông của tập đoàn ELVI. Có thể gặp cô một chút không?
- Chuyện này........

Từ công ty đi ra, Gumi bị một người lạ chặn đường. Lại không có quản lí hay Jungkook, cả hai cùng đang bận chút việc nên cô ra bên ngoài đợi họ.

Gumi bối rối không biết nên làm sao, thì đúng lúc này, Homin từ đâu xuất hiện, nắm cổ tay cô kéo ra phía sau lưng mình.
- Ông là ai?
- Còn cậu là ai?
Hai người, một trẻ một già đồng thanh cùng một câu hỏi.

Gumi ở phía sau, ngước mắt nhìn người cao hơn đang đứng chắn trước mình. Cô lại vốn sợ người lạ, nên hai tay bất giác túm chặt lấy áo Homin.

Cảm nhận được phần áo mình bị nắm chặt, ánh mắt của Homin càng phức tạp hơn nhìn người đàn ông.
- Ông có thể chờ quản lí của cô ấy.
- Vậy cậu không phải sao?
- Không phải.

Taehyung ở phía xa, nhìn thấy Gumi ở cùng với hai tên đàn ông lạ mặt. Không suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức rảo bước.
- Có gì xảy ra ở đây sao?
- Taeh......Chủ tịch....

Vừa thấy anh, Gumi theo phản xạ gọi tên. Nhưng lại nhớ rằng mình đang ở công ty nên gọi anh là Chủ tịch. Nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía anh không dứt ra được.

Anh cũng nhìn lại cô, ánh mắt trấn an. Rằng đã có anh ở đây rồi, không có gì phải sợ.

Rồi lại hướng đến thanh niên đứng phía trước Gumi. Anh nhíu mày. Không phải là tên nhóc đi theo cô hôm đó sao? Sao lại có mặt ở đây? Còn người đàn ông kia?

Đồng tử chấn động. Taehyung mở to đôi mắt. Nhanh như chớp, anh kéo Gumi về phía mình, trong sự ngỡ ngàng của cô và Homin. Bàn tay ôm lấy vai cô cũng siết chặt lại.
- Ông......là ai?

Người đàn ông từ đầu vẫn không tỏ thái độ gì. Vừa thấy anh liền biết ngay là ai.
- Chắc hẳn đây là ngài Kim, Chủ tịch tập đoàn GMH. Rất hân hạnh.
Cánh tay lịch sự chìa ra, muốn bắt tay. Nhưng Taehyung lại chỉ nhìn mà không hề có ý đáp lại thiện chí kia.

Gumi cảm nhận được anh lúc này đang tức giận. Chỉ là cô không biết tại sao anh lại tức giận? Tròng mắt vằn lên tia máu đỏ. Cô chưa từng thấy ánh mắt này của anh. Đầy sự căm ghét.
- Chủ tịch.
Jungkook theo chỉ thị của anh. Vội vàng chạy đến. Nhận được ánh mắt của anh, Jungkook liền đưa Gumi đi.

Cô không hiểu. Nhưng cũng không thắc mắc, chỉ theo sự sắp xếp của anh. Quay người về phía sau, cô hơi cúi đầu, chào Homin.

Gumi đã được Jungkook đưa đi. Anh lúc này mới phần nào yên tâm.
- Còn cậu. Là ai vậy?
- Tôi là bạn của Gumi.
- Bạn?
- Đại học. Chúng tôi mới quen nhau.
Taehyung thôi không chất vấn Homin. Quay lại phía người đàn ông kia.
- Ông muốn làm gì? Tại sao lại tiếp cận người của tôi?

Người này dường như đã quá chững chạc. Vẫn giữ nụ cười trên môi, ông ta đáp lại.
- Có vẻ có hiểu lầm gì rồi. Tôi là Hwang Jae Hwa, Giám đốc kinh doanh của tập đoàn ELVI.
Taehyung cầm danh thiếp, trên đó ghi rõ họ tên, chức vụ cùng sđt. ELVI anh có nghe nói đến, cũng là một tập đoàn không nhỏ.
- Nhưng ông gặp như vậy......
- Là tôi quá đường đột. Mong Chủ tịch đây thông cảm. Chỉ là tôi quá nóng lòng thôi.
- Tôi không mong sẽ có lần sau.
- Sẽ không, sẽ không.

Anh rời đi. Cũng không hề đề cập đến mục địch tiếp cận Gumi của người đàn ông kia. Anh gọi điện cho Jungkook, nhắc nhở phải theo sát cô cho đến khi anh trở về.

Về phần Homin, theo phép lịch sự, cúi đầu chào người đàn ông kia rồi cũng rời đi.

Người tự xưng là Giám đốc kinh doanh của ELVI kia chỉ im lặng, đứng nhìn theo hai người vừa rời đi với anh mắt khó hiểu.

°°°°

Giờ cũng vừa tầm giờ ăn tôi, lại cần theo sát Gumi. Nên Jungkook nhân tiện, nấu bữa tối luôn.

Gumi vừa tắm xong, mái tóc búi cao, chạy xuống. Vừa thấy Jungkook đang xào nấu, liền vui vẻ như con chim nhỏ.
- Woa, lại được ăn đồ của anh nấu rồi.
- Cô thấy tôi nấu ngon sao?
- Ưm...... Rất ngon luôn. Taehyung không có biết nấu ăn.

- Có vẻ em rất thích nói xấu sau lưng tôi nhỉ?
Chất giọng trầm ấm phía sau vang lên. Gumi giật thót, trốn sau người Jungkook.

Vệ sĩ Jeon đã quen với kiểu thay đổi 180° của Gumi. Sau lưng Chủ tịch sẽ toàn nói xấu, đến lúc bị bắt quả tang thì lại trốn đi, tìm người bao bọc. Jungkook chỉ cười, vẫn tiếp tục cômg việc nấu ăn của mình.
- Không có. Em đâu có nói xấu.

Giọng càng nói càng nhỏ, chỉ đủ cho người đứng gần như Jungkook nghe rõ.
- Coi chừng tôi.
Lời nói ra thì đe dọa, như g giọng thì lại chỉ là kiểu mắng yêu. Vô cùng nhẹ nhàng.

Gumi xụ mặt. Chạy đến, bám lấy tay anh, lắc lắc lấy lòng.
- Không có nói xấu anh thật mà.
- Vậy sao?
Cái đầu nhỏ gật như bổ củi, ánh mắt long lanh nhìn anh.

Anh với tay xoa nhẹ đầu cô.
- Ở đây. Tôi đi tắm.
- Được, em sẽ nấu đồ ăn chờ Taehyung.
- Em biết nấu?
- Ừm....... Em có lấy gia vị cho Jungkook mà.
- Ừ, vậy cũng là nấu rồi.
Taehyung phì cười, xoa đầu cô lần nữa rồi lên lầu.

- Hai người định bao giờ kết hôn?
Câu hỏi bất ngờ của Jungkook làm Gumi giật mình.
- Sao.......sao anh biết tôi và Taehyung.....

Này cô gái, hai người ở cùng một nhà, ăn cùng một bàn ăn, ngủ cùng một giường. Còn ân ân ái ái trước mặt vệ sĩ Jeon đây. Có mù mới không biết hai người có mối quan hệ gì. Lấy đâu ra người ngốc nghếch thứ hai như cô nữa.
- Chủ tịch có nói với tôi rồi.

Jungkook đáp lại. Nhưng sự thật thì, Taehyung chẳng nói gì cả. Chỉ là trước mặt quản lí cùng Jungkook, anh cơ bản chẳng cần phải giấu giếm. Phải biết mối quan hệ của hai người thì Jungkook mới có thể dễ dàng bảo vệ cô.

Gumi thở phào khi nghe câu trả lời của vệ sĩ Jeon.
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng như bây giờ cũng tốt mà. Tôi sợ, nếu kết hôn...... Taehyung sẽ bị ảnh hưởng, vì tôi.

--------------------------------------------------------------
Cái chap viết dở từ hôm bảo nghỉ ngơi á😂, cứ mỗi ngày gõ vài chữ. Chán quá lại thôi. Nhưng sợ các em đợi lâu nên thôi, lại cố. Vì không nỡ đó 🥺
Tôi mệt mỏi lắm á nha..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro