43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại giống nhau đến vậy? Không lẽ cũng là kiếp sau giống như Gumi?

Taehyung cau mày, bóp chặt thái dương. Người đàn ông bắt chuyện với cô, có gương mặt giống hệt tên thừa tướng đó. Anh không thể không đề phòng. Trước khi điều tra kĩ càng, không thể để Gumi ở một mình.
- Jungkook, cậu vẫn theo sát Gumi đấy chứ?
- Chủ tịch yên tâm.

Anh nên hoàn thành công việc sớm, đến trường tự mình đón cô. Không phải anh không tin tưởng Jungkook, chỉ là anh muốn chắc chắn cô an toàn thôi. Thêm người thêm an toàn.

°°°°

- Ami, về thôi.
- Ừ, đợi tớ một chút.
Min Hee ở bên ngoài, vẫy tay gọi. Gumi từ trong lớp nói vọng ra.

Cô ra đến nơi, thì không chỉ có Min Hee, mà còn có thêm 3 người nữa. Đều là mấy người hay đi cùng Min Hee.
- Hi......
- Tiểu hồ ly, chào cậu.
- Chào mọi người.
Homin luôn kiệm lời, chỉ khẽ gật đầu nhìn cô.

Ở đây, cô mới chỉ thân với Min Hee thôi. Còn 3 người kia, cô còn khá lạ lẫm. Chỉ biết tên một người là Homin, còn lại thì.....
- Mình là Liam.
- Mình là Ryan.
- Cậu cũng đang thắc mắc tên bọn mình đúng không?
Cô bật cười khi thấy hai người vừa nói vừa làm mấy hành động hài hước. Cô gật đầu.
- Muộn rồi, nên về thôi.
Homin lên tiếng. Min Hee khoác tay cô. Cả năm người cùng rời khỏi trường.

Đang vui vẻ trò chuyện. Gumi mắt liếc thấy xe hơi của anh đang đỗ gần đó. Không phải anh nói hôm nay sẽ ở lại công ty sao?

4 người còn lại cũng đã để ý đến. Nhưng chỉ một mình Homin cau mày. Lại là chiếc xe lần trước. Là người đàn ông đó sao?

Gumi ngượng nghịu, gãi gãi đầu. Bối rối nói.
- Thật ngại quá, hôm nay không đi cùng các cậu được rồi. Quản lí đến đón tớ.
- Aigoo, đứa nhỏ đáng thương của tớ. Làm ngôi sao có sướng gì đâu.
- Xin lỗi nha..... Lần sau, lần sau nhất định sẽ đi cùng mọi người.
- Không sao đâu. Bọn mình hiểu mà. Cứ về đi.
- Vậy.......
Cô vẫn không nỡ. Vì đã hứa sẽ đi chơi cùng Min Hee rồi. Min Hee hiểu vị trí của Gumi. Không trách mà còn giục cô mau đi.
- Được rồi mà. Mau đi đi.
- Tạm biệt các cậu.
- Ừ, tạm biệt.

Vì lúc này là lúc sinh viên ra về, nên Taehyung ở yên trong xe. Đương nhiên anh chẳng ngại gì, còn muốn xuống tận nơi đón cô. Nhưng vì Gumi đã nói, cô vẫn chưa muốn công khai quan hệ của cả hai. Nên, haizz, đành phải chịu thôi.

Gumi lên xe, vẫn cố với tay chào Min Hee cùng những người còn lại.

Min Hee đứng đó, phì cười.
- Gumi đáng yêu quá đi. Ước gì mình là con trai........muốn yêu tiểu hồ ly trắng trắng mềm mềm quá điiiiiii.....
- Xin cô ạ. Đi thôi, mình đói quá.
- Ừ.......đi.
Homin chân bước, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe hơi mà Gumi vừa lên. Đến tận lúc nó khuất bóng vẫn nhìn.
- Này.......

Min Hee vỗ vai Homin, dõng dạc hỏi.
- Nói thật đi. Cậu thích Gumi đúng không?
- Nói vớ vẩn cái gì vậy?
- Thôi nào anh bạn.......
Liam và Ryan cũng hùa theo, níu vai cậu bạn xuống.
- Bọn này biết tỏng rồi. Chỉ có Gumi hơi ngốc chút mới không biết thôi. Ánh mắt cậu nhìn trộm cô ấy, tụi này thấy hết.

Quyển sách đang cầm trên tay, Homin tiện gõ lên đầu Min Hee, Liam, Ryan. Mỗi người một cái.
- Các cậu rảnh rỗi như vậy thì làm việc có ích đi.
Nói rồi, khoác balo lên vai, Homin bỏ đi trước.
- Ơ này..... Thế không đi ăn nữa à? Này.....
- 3 người các cậu tự ăn với nhau đi.

Min Hee bĩu môi, lè lưỡi phía sau. Khoác vai hai tên bạn thân.
- Không đi thì chúng ta đi. Chị đây sẽ bao hai em trai.
Liam nhìn Ryan, Ryan nhìn Liam. Đồng thanh.
- Really?????
- Chỉ cần gọi một tiếng "Chị".
- CHỊ........
- OK. LET'S GOOOOOOO....
- GOOOOOO.......

°°°°

Taehyung đạp phanh vào vệ đường. Gumi giật mình.
- Taehyung, sao th.....ưm... T...........hưm....
Nắm lấy gáy. Taehyung dồn cô vào một nụ hôn sâu. Anh điên cuồng gặm nhấm hai cánh môi hồng. Mới mấy đêm không về nhà mà anh tưởng như cả ngàn năm rồi.

Bàn tay lần đến áo cô, luồn vào bên trong, chạm lên làn da mịn màng. Gumi hốt hoảng, giữ chặt tay anh. Cố gắng tách khỏi nụ hôn với anh.

Ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô. Cả hai cùng thở gấp.
- Nên về nhà chứ?
- Xin lỗi, tôi không nhịn được.
Gumi buồn cười. Không nghĩ người đàn ông này lại có thể không kiềm chế được. Nhưng mà nghĩ đến, vì mình mà anh không thể kiềm chế. Lại khiến Gumi tự hào đôi chút.
- Đang nghĩ gì? Hửm?

Cằm nhỏ bị anh nắm lấy, bắt phải đối diện với anh. Gumi chỉ cười, xoay mặt hôn nhẹ lên tay anh.
- Đang nghĩ xem, anh có thể mất kiềm chế đến mức nào.
- Em đang thử tôi?
- Là anh nói mà.
- Rất giỏi, tiểu hồ ly. Bây giờ về nhà, tôi sẽ cho em thấy.

Gumi vươn người, đưa môi đến gần tai anh. Rồi bất thình lình, lưỡi mềm đưa ra, liếm nhẹ lên vành tai anh. Rồi thì thầm ái muội.
- Em đợi anh.
Bàn tay anh túm lấy eo nhỏ lúc này đã gần sát anh. Đưa dần xuống, bóp lấy mông tròn đang vểnh lên cao.
- Tiểu hồ ly, hôm nay em rất bạo.
- Anh không thích sao?
- Rất thích.
- Vậy mau về nhà. Em sẽ làm anh thích hơn nữa.
Cô vừa nói vừa cười. Kèm đó là ánh mắt đầy dụ hoặc, nháy mắt quyến rũ anh.

Taehyung hít sâu. Vốn chỉ định trêu chọc cô một chút. Vậy mà lại bị cô, ngược lại khiêu khích. Vậy thì........sẽ không để tiểu hồ ly là cô nhọc công.

------------------------------------------------------------------
Ơ, gì đấy? Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro