51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gumi cảm nhận cả cơ thể bị vác đi. Hình như......không phải Taehyung. Anh sẽ không ôm cô như vậy. Có thể, cô bị đưa đi đến nơi khác rồi. Như vậy, có khi nào Taehyung sẽ không tim được cô nữa không?

- Thiết bị định vị trên người Gumi thì sao?
- Đã bị tháo ra rồi ạ. Tôi đã tìm đến nơi nó bị vứt lại, không có Gumi ở đó.
Taehyung điên đầu, thẳng tay ném di động xuống đất. Đúng là chết tiệt mà. Rốt cuộc thì tên khốn nào đã bắt cô vậy?

°°°°

Cánh cửa bị đạp bay. Taehyung là người đầu tiên xông vào. Gumi nằm trên nền đất, khóe miệng có vết máu đã khô.
- Gumi.......Gumi.....
- T......Taeh....
Chưa kịp gọi đủ tên anh, cô đã ngất đi, mất ý thức.
- Jungkook, đưa Gumi đến viện. Còn thằng khốn đó.......để tôi.

Jungkook đỡ lấy Gumi, muốn bế cô ra xe. Nhưng tay cô bất chợt níu lại. Mắt nhắm chặt, nhưng luôn miệng gọi Taehyung. Jungkook không biết làm sao, định gọi nhưng lại thấy anh đang đánh tới tấp tên cả gan dám bắt cóc cô.
- THẰNG KHỐN, GAN MÀY TO BẰNG TRỜI, PHẢI KHÔNG? TAO ĐÁNH CHẾT MÀY. THẰNG ***.........
- Chủ tịch, được rồi, đủ rồi. Việc còn lại giao cho cảnh sát.
- BUÔNG RA......
- Chủ tịch, cô Gumi cần anh. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện.

Nghe đến Gumi, Taehyung bình tỉnh hơn. Cảnh sát cũng đã tiến vào, bắt gọn tên kia, mặt mũi lúc này cũng đã bầm dập không kém.

Homin và Min Hee cũng có mặt. Min Hee hốt hoảng, chạy đến, giúp một tay đỡ Gumi. Homin vừa đến nơi, tức giận cũng không kém, lao vào giữa cảnh sát, vung tay giáng một nắm đấm mạnh vào tên khốn kia.
- Cậu thanh niên, mong cậu bình tĩnh.
- Thằng khốn.....

- GUMI.........GUMI CHẢY MÁU RỒI. CẬU ẤY CHẢY MÁU RỒI.....
Min Hee hét lớn. Máu chảy từ giữa hai chân cô. Taehyung không còn giữ được bình tĩnh thêm nữa, bế cô lên, chạy thật nhanh ra ngoài. Chiếc xe lao đi, vượt tất cả các đèn đỏ. Taehyung không quan tâm, lo lắng của anh đặt tất lên Gumi rồi. Tại sao lại chảy máu như vậy chứ?

°°°°

Đèn cấp cứu tắt, Gumi được đưa ra ngoài. Cả đám người xúm lại. Ai nấy, mỗi người một câu hỏi bác sĩ.
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
- Bác sĩ, là tôi.
- Anh đi theo tôi.

Nhắc mọi người cùng Gumi về phòng, giúp chăm sóc cô. Còn Taehyung, anh theo bác sĩ, nghe tình hình của cô.

- Cậu là thế nào với bệnh nhân?
- Tôi là chồng cô ấy.
- Vậy thì dễ rồi. Bệnh nhân bị động thai.
- Cái g........

°°°°

Gumi đã tỉnh lại. Min Hee thở phào nhẹ nhõm, đang gọt trái cây. Homin cùng hai người khác ngồi ở ghế. Còn Jungkook như mọi ngày, đứng bên ngoài quan sát. Có bất cứ kẻ lạ mặt nào có ý định tiến đến phòng bệnh của cô, đều sẽ bị xử lí.

Taehyung lúc này đột ngột xuất hiện. Lao đến trước mặt Gumi nhanh như chớp, lập tức ôm chầm lấy cô.

Gumi bất ngờ, hai tay chỉ có thể theo phản xạ mà ôm lại anh. Nhưng mà, anh chạm đúng vào vết bầm trên người cô rồi.

Min Hee bình thường tôn sùng Chủ tịch Kim, nhưng mà hiện tại thì không thể rồi nhỉ?
- Kim Taehyung, chú làm gì vậy hả? Có thấy Gumi đau không?
Taehyung giật mình, buông cô ra. Gương mặt bối rối.
- Tôi.......xin lỗi. Đau lắm không?
Cô nắm tay anh, lắc đầu, khẽ cười.
- Chú thật là......
- Tôi vô ý, xin lỗi.

- Chủ tịch Kim, Gumi sao rồi? Có vấn đề gì không?
Homin mở lời. Jungkook nghe thấy cũng bước vào. Tất cả mọi người đều muốn nghe tình hình sức khỏe của cô.
- Không sao, đã ổn cả rồi. Chỉ có điều......
- Em không ổn sao?
Gumi yếu ớt mở lời, ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh.

Coi mọi người xung quanh hệt không khí, Taehyung xoay người lại. Vén lọn tóc rũ xuống trước trán, bàn tay lớn ôm trọn một bên má cô. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng có chút vui mừng.
- Bác sĩ nói em bị động thai. Nhưng rất may, cái thai không sao. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ổn.
- HẢ?
Mọi người đồng thanh. Còn Min Hee thiếu điều hét lên cho cả thế giới nghe thấy.

Hai tai ù đi, Gumi dường như không nghe rõ. Hai môi run run, hỏi lại anh một lần nữa.
- Anh nói sao?
- Em có thai.
- Em......sao?
- Ừ, đứa nhỏ đang ở trong bụng em.

°°°°

Sau cả nửa tiếng bị vứt bên ngoài để Gumi được hỏi thăm. Cuối cùng, tất cả cũng đã về hết. Taehyung bây giờ mới có thời gian bên cô đúng nghĩa.

Anh nằm cùng ở trên giường bệnh. Gumi ở trong lòng anh, ra sức ôm chặt. Cô đã rất sợ.
- Có biết tôi sợ thế nào không?
- Em cũng sợ sẽ không gặp lại anh nữa.
Sự sợ hãi của cô, ngay lúc này đã không thể kìm nén. Vừa dứt câu, Gumi đã òa khóc, áp gương mặt vào ngực anh, cả người run lên.

Taehyung xót xa, ôm chặt cô. Hôn nhẹ lên khắp mặt cô. Một tay đặt trên lưng cô, vỗ về. Một tay phía sau đầu cô, nhẹ nhàng đỡ lấy.
- Ngoan, tôi ở đây với em rồi.
- Em.....em nhớ.....nhớ Taehyung...
Anh thở một hơi, thả lỏng. Tiếp tục dỗ dành tiểu hồ ly của mình. Đương nhiên cô rất sợ, điều này anh biết. Một cô gái nhỏ được anh bao bọc đã lâu như vậy. Có dũng cảm đến đâu cũng không thể mãi mãi dũng cảm. Cảm tạ ông trời. Thật may vì anh đã có thể đến kịp lúc. Nếu không........
- Cám ơn em.

Gumi thút thít trong lòng anh, vòng tay ôm anh chặt nhất có thể. Vừa sụt sịt, vừa nói.
- Taehyung?
- Ừ......
- Có thật......em có thai không?
- Hơn một tháng. Nếu tôi đến chậm thì...
- Em sẽ không sao.
- Đương nhiên em phải không sao. Tôi không thể mất, bất kì ai. Cả hai mẹ con phải khỏe mạnh.
- Ưm.......

------------------------------------------------------------
Cái dumeme, hết hồn bà nọi 🤧🤧🤧





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro