Ngày thứ 29 - Min YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pay request  nè nè :3 phải trả dần dần thôi
Là của bạn vyaiko1305 đó nha :">
Các nàng còn lại ta sẽ trả từ từ dé :3
-----------------

Ryeo T/b mở to mắt, cố nhìn xuyên qua đám sương mù phía trước. Thật kỳ lạ, dường như có một hai dáng người quen thuộc đang ở trong đó mà bạn có căng mắt cũng không nhìn ra được. Lồng ngực bạn vô thức thắt chặt, đau nhói. Linh cảm thôi thúc bạn tiến lên phía trước, dù nó có khiến bạn tan vỡ vì đau khổ.

Bạn chậm rãi tiến lên phía trước vài bước. Hình ảnh trước mắt dần rõ hiện ra. Đúng, linh cảm của bạn không sai. Chính là người đó. Đôi mắt long lanh những giọt nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Bạn vội đưa tay bịt kín miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn.

Bạn không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Chồng bạn, Min Yoongi, đang đi cùng một nữ nhân lạ mặt. Họ dường như không biết đến sự tồn tại của bạn, thản nhiên ân ân ái ái trước mặt bạn. Anh nhìn nữ nhân đó với ánh mắt đầy ôn nhu, nữ nhân đó thì lại ôm chặt cánh tay mãi không buông. Hay rồi, Min Yoongi là đang chán cơm thèm phở. Bạn lẳng lặng, quay đi trong vô thức.

"Kết thúc, tất cả đã kết thúc rồi"

7pm

Anh về đến nhà, bạn vẫn ra với anh, vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nhìn kĩ, đó sẽ là một nụ cười giả tạo đến nhường nào.

"Hôm nay anh có đi đâu ra ngoài sao?  Lại về muộn như vậy..."

"Không, anh vẫn ở trong công ty suốt,sao thế em?

Bạn đã cố không để nước mắt rơi, anh lại nói dối bạn, anh đã tập cho bản thân cái thói nói dối ở đâu vậy??

Anh bước vào phòng bếp, tiện tay với một ly nước. Một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn khiến anh chú ý

"Giấy gì thế này hả em? "

"Của anh đấy"

Cầm lên đọc, bỗng mặt anh tối sầm, vứt ngay ly nước xuống nền, tiếng thủy tinh vỡ nghe đến chói tai. Anh chạy ngay lên phòng, tờ giấy trong tay đã bị vàu nát từ bao giờ. Mở cánh cửa không chút thương tiếc, đập vào mắt là cái cảnh chẳng mấy hay ho chút nào, quần áo bạn đã xếp vào vali, không ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, thản nhiên

"Anh kí xong rồi à?"

"Ryeo T/b, em đang chơi cái trò quỷ quái gì vậy?  Sao tự dưng đang yên lành lại đòi ly hôn?

"Có chuyện gì tôi tưởng bản thân anh phải biết rõ nhất chứ?"

"...."

"Tất cả đã kết thúc rồi YoonGi ạ, hóa ra bây lâu nay là tôi tự ngu ngốc tin vào cái tình yêu chết tiệt này. Bây giờ tôi giải thoát cho anh đấy. Tự do mà đến với người tình bé nhỏ của anh đi!"

Anh nhíu mày khó hiểu, cái gì mà người tình?  Rồi cái gì mà giải thoát cho nhau??

"Anh thôi ngay đi Min Yoongi, đừng giả tạo nữa. Chiều nay tôi đã thấy hết rồi, anh cùng cô ta âu âu yếm yếm thân mật trước mặt tôi. Bây giờ anh còn phủ nhận đuọc sao??"

Nói đến đây, nước mắt bạn không tự chủ rơi xuống, tim bạn giờ đây như ai bóp nghẹn, không thể thở nổi.

Chiều nay?  Gắng nhớ lại, chiều nay hình như anh có ra ngoài.

"À"

Miệng anh giờ đây đã cong lên một đường cung hoàn hảo, không nói không rằng tiến lại phía người con gái anh thương kia, ôm chầm lấy bạn, anh đúng là một thằng tồi, đã để cho bạn hiểu nhầm và lại rơi nước mắt vì anh.

Bạn bất ngờ và giằng co muốn thoát khỏi anh nhưng sức đâu thể chống lại người đàn ông hơn mét 7 như anh.

"Anh xin lỗi, là anh sai, là anh để em đau lòng. Anh xin lỗi, xin lỗi em, đã để em hiểu lầm"

Mỗi câu xin lỗi anh càng ôm chặt bạn hơn như thể sợ bạn biến mất.

Bạn nghe đến 2 chữ "hiểu lầm", con mẹ nó Min YoonGi, đến giờ này anh vẫn còn chối được nữa sao?

"Đồ khốn nạn, anh....ư..m.."

Không để bạn nói dứt câu, anh liền môi chạm môi. Vừa ôn nhu vừa xen lẫn trong đó một chút tức giận. Môi lưỡi giao triền (?).
Luôn là như thế, bạn luôn luôn chịu thua trước cái gọi là "Bí Thuật Hôn Thần Chưởng" (:v)  của anh.

Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không rời, dịch vị như chỉ bạc chảy xuống bên khóe môi. Bàn tay của anh không an phận luồn vào trong áo bạn, luồng điện như chạy dọc cơ thể bạn. Bạn vô thức ngửa đầu, từ miệng thoát ra ngữ điệu vô cùng gợi cảm

"YoonGi....."

Đầu lưỡi đưa ra liếm một đường dài lên cổ, rồi lại xuống xương quai xanh, anh đánh dấu chủ quyền, những tiếng mút mát da thịt vang lên khắp phòng, thật khiến người ngoài nghe được cảm thấy đỏ mặt. Nhẹ nhàng cắn lên vành tai đỏ ửng của bạn, anh phả hơi thở nóng ấm vào tai bạn bằng một giọng khàn đục

"Để xem anh trừng trị em thế nào nhé, để xem em có dám đi ghen lung tung nữa không"

Dứt lời, anh bế bạn ngay lại giường,
không biết từ khi nào mà bạn đã không một mảnh che thân. Đỏ mặt, bạn liền quay phắt đi chỗ khác. Trong đầu anh xẹt qua 2 chữ đáng yêu!! . Anh lại tiếp tục công cuộc trừng phạt con mèo ghen tuông vớ vẩn là bạn, bị hành hạ dày vò hai tiểu bạch thỏ, bạn bắt đầu mờ mắt thốt ra những âm thanh hết sức...là 3 chấm...  Sự nóng bóng như thiêu của bạn làm anh đột nhiên không kiềm chế được gầm gừ trong cổ họng.

Min YoonGi anh không phải là người có tính kiên nhẫn, tiểu Min đã nhịn lâu rồi, nhịn nữa chắc sẽ liệt dương mất, mà anh không lại không muốn như vậy. Bằng cái giọng thường ngày đã trầm bây giờ còn trầm hơn và đã khàn đục đi trông thấy, anh ôn nhu nhìn người con gái ửng đỏ dưới thân

"Từ giờ trở đi đừng ghen kiểu như thế nữa, cũng đừng có đòi ly hôn một lần nào nữa. Không là em đừng trách anh đấy. Còn về phía cô tình nhân gì gì đó, là em gái anh, mai nó bay rồi nên anh ra tiễn. Hiểu chưa đồ ngốc!  Còn bây giờ, sinh cho anh một đứa nhóc nào. Mai anh xin cho em nghỉ cũng được. Còn bây giờ..... "

Sau đó
.
.
.
Không có sau đó nữa =)))))

À thì đúng là sau hôm đó thì bạn đã không thể di chuyển một cách bình trường trong gần 1 tuần được =)))

Dù sao anh cũng làm tốt lắm Min Yoongi :.>

Ta viết H thực sự không có hay và ta đã viết cái này trong ngồi một cạnh mẹ đó =))) nên là đọc tạm nha ㅠ^ㅠ

Hope  u like it ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro