ngày thứ 31 - Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô hế lô!!  Tôi đây, đã trở lại rồi đâyyyyyy *tung sịp hoa đồ các thứ* xin lỗi vì đã drop một cách thất thố như vậy, từ hôm nay tôi sẽ reset hoạt động cho đứa con tinh thần của tôi với các cô gái đáng yêu của tôi đây. :">>
Tôi đã thử đổi ngôi bạn - t/b thành cô - Ami, nếu không thấy thích thì tôi sẽ đổi lại ngôi như cũ hen

--------------------
[............

- Cậu tên gì vậy??

- ......

- woww, cậu đẹp quá đi mất thôi! Cả đôi mắt này nữa, thật đắc biệt!!

- cậu...không sợ...tôi sao??!?

- cậu thật kỳ lạ, nhưng đó cũng là lý do tôi thích cậu

...
....
.....

- Hyungie, cậu trốn đi! Nhanh lên, sẽ không kịp mất!!

- cái thứ gớm ghiếc kia, nhanh xuống địa ngục đi
- thật kinh tởm!
- ‎mau hỏa thiêu nó đi!!

- Hyungie, tôi yêu cậu!!!

- không, không!!  Ami!!  Amiiiiii!!!!!!! ]

TaeHyung choàng tỉnh dậy, những giọt mồ hôi bịn rịn đã sớm xuất hiện trên trán.
Chết tiệt!!  Lại là giấc mơ đó, đây là lần thứ n anh thấy nó. Cô gái đó.... Là ai?

Khuôn mặt, giọng nói đó, cả ánh mắt và nụ cười đó nữa, tất thảy đều quen thuộc đến kì lạ. Nhưng mà anh không thể nào nhớ ra được! Một chút cũng không!

TaeHyung nhìn đồng hồ, đã 7h kém rồi sao? Anh biếng nhác rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt, những dòng nước mát lạnh làm anh đã tỉnh táo lại phần nào. Nhìn lên gương, trên đầu TaeHyung xuất hiện ba chấm. Giấc mơ đó đã lặp lại hơn một tuần rồi, anh chẳng tài nào ngủ nổi nên quầng thâm dưới mắt là điều không tránh khỏi.

- Aisshhh, thật tình - anh vò đầu bứt tóc, anh đây là CEO đấy, đâu thể vác hai con mắt thâm quầng này đến công ty được, nào đâu còn thể hiện với tự trọng của một người đẹp trai như anh ( ‹•.•›) .

Nói thì là vậy nhưng anh vẫn phải vẫn phải đưa thân vàng ngọc đến công ty, bởi vì sắp có một dự án lớn mà anh phải giành giật với đối thủ vì miếng thịt này rất béo bở.

Không giống mọi hôm, nay anh lại muốn đi hộ, thật kì lạ cho một CEO đi làm nhưng lại muốn dạo bộ!!!!  Nhưng kì thực chính anh cũng không biết có cái gì đó thôi thúc anh như vậy!

Hôm nay thời tiếc thật sự khá thoải mái, có gió nhẹ và không nắng, hình ảnh của cô gái mà anh gọi là Ami bỗng hiện lên trong đầu. Tuy không biết cô là ai nhưng anh cũng công nhận rằng : cô cười thật sự rất đẹp, tuy ngũ quan không mang nét sắc sảo nhưng nụ cười của cô, tựa thoảng cơn gió nhẹ dịu dàng, đằm thắm, ánh mắt tựa như hồ nước trong suốt, tĩnh lặng rất bình an. Nghĩ đến đó, trong mắt anh lại hiện lên tia ôn nhu, bất quá nó chỉ chợt đến trong 1s, anh không phát hiện ra!!!

- Này cậu

- Này cậu mắt xanh kia! 

TaeHyung chợt bừng tỉnh, anh ngơ ngơ ngó chung quanh, ai thế?  Ai đang gọi mình huh? 

Ánh mắt anh dừng lại ở một bà lão, trông thật luộm thuộm!!  Tay bà vẫn đang vân ve chiếc nhẫn trên tay, mang màu ngọc bích! 

- Tôi đang gọi cậu đấy cậu mắt xanh!

Bây giờ TaeHyung mới xác định là bà lão đang gọi anh! Bạn không đọc nhầm đâu, là màu xanh! Chính anh cũng không biết, trong gia tộc Kim, chỉ có duy nhất anh mang đôi mắt màu xanh này, anh cứ nghĩ là mình bị biến đổi sắc tố nên dần dần cũng không để ý nữa.

- Bà gọi tôi sao? 

Bà lão bỗng im bặt, nhìn chằm chằm anh, tiêu cự của bà đặt thẳng trên con mắt màu xanh của anh. TaeHyung cũng có chút khó chịu khi bị người khác nhìn chặt vào mình nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng yên, nán lại thêm chút nữa

- Này bà gì đó ơi?!?

- Cậu... Có duyên mà không có phận thì cũng đành chịu, nhưng cậu nên nhớ rằng hãy do bản thân cậu quyết định, là duyên với phận hay không, hãy tự mình giành lấy!!!

Bà lão nói một câu thật dài rồi bỏ đi như vậy.  Bỏ lại anh đang không hiểu cái gì hết. Cái gì mà duyên?  Phận gì ở đây?  Bà lão đang nói cái gì vậy?  Thật là lãng phí thời gian mà!!!

Anh vội vàng rời khỏi chỗ đó, trong đầu vẫn còn một chút lưu tâm

"Có những người vừa gặp đã trở nên thânquen
‎Có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết"

TaeHyung vẫn cứ như vậy, từ từ bước đi, một cách thật tận hưởng những khí trời dễ chịu này.

Bỗng anh bị một đạo lực khá nhẹ làm vai bị đẩy lùi ra sau, là anh bị người ta đụng trúng!  Một người con gái

- Aa, thật xin lỗi!  Xin lỗi anh!  -  cô gái kia rối rít xin lỗi, cúi đầu liên tục

- Không sao! Lần sau không cần gấp như vậy!  - anh nói từ tốn, anh cũng không phải kiểu người quá lạnh lùng nhưng không hẳn là hòa đồng vui tươi. Anh nhặt lấy quyển sách dưới đất đưa lại cho cô gái kia

"Nếu như cuộc sống của anh rối loạn, đó là bởi em không ở bên anh”

Đau....đau quá!! Thời điểm anh ngước lên đối diện với cố gái. Đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu TaeHyung, trái tim anh như muốn vỡ tan.

Anh nhíu chặt mày, tay túm gọn ngực trái.

TaeHyung mắt mở to ra, lồng ngực muốn siết lại.

Khuôn mặt đó, là khuôn mặt luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh. Không thể nào nhầm lẫn được!!  Anh cố gắng chịu đựng, nhưng dường như sắp không nào thở được nữa rồi!

- Anh gì ơi, anh có sao không?  Trông anh xanh xao quá - Ryeo Ami có chút lo lắng

- khô..ng sao, cảm..ơn...tôi..ổn!! - anh khó khăn lấy lại hô hấp

- Làm sao đây?  Aa, cái này, anh cầm lấy đi, tôi còn có việc gấp phải đi trước.  Thật xin lỗi!!  - nói xong cô dúi vào túi anh một chai thuốc gì đó, hình như là zkiloci rồi cắm đầu chạy thẳng với một vẻ mặt đầy hối lỗi. Có vẻ cô đang rất bận!!

Sau khi Ami đi, hô hấp của TaeHyung trở lại bình thường một cách kì lạ.

Anh vẫn đứng đó, một mình mặc kệ dòng người qua lại, cảm giác thật cô đơn hiu quạnh!

  Anh chửi thề một tiếng, cảm giác đó là sao?  Nó thực sự rất đau, đau như xẻ thịt lột da, như trái tim của anh bị hàng nghìn hàng vạn mũi dao ngoáy sâu vào đó!  Và hình như có thêm cả....ân hận?!?
TaeHyung chợt rùng mình, anh chắc chắn rằng mình không có vấn đề gì về tim mạch cả!  Thế nhưng.... Aisshhh chết tiệt thật!!!

Mà cô gái kia... Sao lại mang khuôn mặt giống với người con gái trong giấc mơ của anh như vậy?  Anh còn chưa kịp giữ thì cô đã đi mất, anh còn muốn hỏi cô rất nhiều chuyện cơ mà.

Anh âm trầm hẳn, liệu rằng gặp được cô rồi thì cảm giác đáng sợ kia có quay lại không??  Cô gái đó là gì đối với anh?  Sao anh lại mơ về cô?  Còn cả câu nói của bà lão luộm thuộm kia nữa???  Cái cái giác đau đớn đó nữa! Đang xảy ra cái quái gì với cuộc sống của mình vậy?? . Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu TaeHyung.

  Aishh thôi bỏ đi!!!!  Anh cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi. Khó chịu rút điện thoại ra, anh lướt qua 1 lượt rồi bấm dãy số quen thuộc:

- Thư ký Park, đến đón tôi! 5 phút!

To be continued....

--------
Thử đoán xem chuyện gì xảy ra nào :">>>
Không cần vote, chỉ cmt gì đó cho tui biết là mấy bà vẫn còn quan tâm đến tui đi, cho tui vui aaaa :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro