Ngày thứ 9 - Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn chia tay nhau đã hơn 3 tháng. Trong 3 tháng ấy không ai liên lạc ai mặc dù trong lòng rất nhớ.

Đầu tháng 10, cả hai gặp lại nhau trong một quán coffee. Bạn đi cùng với thằng bạn thân, riêng anh thì chỉ đi một mình. Trông anh vẫn vậy, vẫn luôn gắn liền với chiếc máy tính. Anh ngồi đối diện cách bạn hai bàn. Vô tình ngước lên chạm mắt. Cho đến khi bạn thôi nhìn nữa thì anh vẫn cứ nhìn bạn. Nhìn bạn đang vui vẻ bên người con trai đó. Bạn cũng cố giả vờ diễn kịch rằng thằng bạn thân là bạn trai của mình, bạn kiêu ngạo, muốn cho anh thấy không có anh, bạn vẫn sống tốt. Hồi sau, điện thoại bạn có tin nhắn từ số điện thoại mà bạn vẫn chưa lưu: " Em diễn thật tệ "

Nhận được dòng tin nhắn, bạn ngước lên nhìn anh, thấy anh đóng máy rồi rời khỏi bàn. Là số của anh, sau chia tay chính bạn đã xóa anh khỏi danh bạ.

Cho đến đầu tuần sau, hôm ấy trời mưa, anh tắp vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trú. Ở đó, bạn là nhân viên đứng quầy tính tiền. Anh đã mua 1 hộp mì, 1 hộp sữa cùng với 1 chai nước suối. Cả hai vẫn nhận ra, vẫn biết nhưng không ai nói gì. Anh tự tay đi cho nước sôi vào rồi bưng hộp mì ra ngồi gần đó, hướng mặt về lớp kính mỏng nhìn bên ngoài. Hồi sau anh lúc này phải về, thấy trời vẫn còn mưa anh mua thêm một chiếc ô. Đến quầy, anh đặt chiếc ô lên bàn, lấy ví ra thanh toán. Thanh toán xong, anh gập ví đẩy cửa bỏ đi một nước mà không cầm theo chiếc ô anh vừa mới mua.

- Ơ... anh. Anh để quên ô này!

Bạn có gọi anh rất nhiều lần, nhưng anh với vẻ vờ như không nghe thấy. Cầm ô chạy ra ngoài định đuổi theo, thì anh đã đi mất. Điện thoại bạn lúc này có một tin nhắn đến: " Là anh mua cho em "

Đọc dòng tin bạn bật khóc. Nước mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Anh không phải là người quên chiếc ô, người quên chính là bạn. Bạn đã quên và từ bỏ chiếc ô của đời mình. Người đã từng bên cạnh che mưa che nắng cho bạn.

Bạn liền gọi cho anh. Đầu dây bên kia anh nhấc máy.

- Taehyung, anh vẫn còn thương em phải không? Nếu anh còn thương em thì anh hãy im lặng coi như anh đồng ý. Còn nếu anh không thương em nữa thì anh... có thể ngắt máy.

Nói ra những dòng này bạn có hơi lo sợ một chút.

" Tút... tút... tút... "

Anh đã ngắt máy.

Nhìn lại cuộc gọi kết thúc, lòng như thắt lại. Bạn hối hận rồi, nhận ra rằng hiện tại bạn đã quá thương anh. Bạn vẫn cứ đứng dưới mưa mà khóc lên. Tầm vài phút, anh từ đâu bước đến, người anh cũng như bạn mà ướt sũng. Bạn lúc này ngạc nhiên.

- TaeHyung?

- Sau khi nhận được cuộc gọi của em, anh đã lập tức ra ngoài.

Rồi anh dang hai tay ra:

- Giờ thì chạy lại đây, về với anh. Anh muốn ôm em.


--------- The End -----------
Trứng Bếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro