•1• [Namjoon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*t/b: Thêm tên bạn vào chỗ đó nhé !
---------------------------------------------Ngày 1 tháng 1 năm 2013
Vậy là ngày đầu tiên của năm mới cũng đã đến, bầu trời thật trong xanh, những tia nắng vàng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá xanh non rồi vô tình lọt qua khung cửa sổ, những tiếng chim thánh thót cứ thế vang lên...
Cảnh vật xung quanh thật đẹp, đẹp đến nỗi ai ngắm nhìn cũng phải thốt lên kinh ngạc. Nhưng sao cảnh vật bên ngoài và tâm trạng của bạn lại khác nhau nhiều đến thế, nhìn ngắm những cánh hoa nhè nhẹ rơi dưới gốc cây trước nhà, bỗng lòng bạn đau như cắt, tim bạn đau rát như ai xát muối vào nó, bỗng nơi khoé mắt bạn ươn ướt, bạn đang khóc...
Ngày này năm trước, dưới gốc cây xinh đẹp đó, hắn đã bỏ bạn mà đi theo người con gái khác, bạn đã dặn lòng rằng sẽ không bao giờ lưu luyến về hắn và không buồn rầu vì hắn nữa, bạn đã tự nhủ rằng sẽ đóng cửa trái tim của mình để không ai có thể bước vào và làm đau nó thêm một lần nữa vì bạn cho rằng trong tình yêu thì không ai thật lòng cả... nhưng sao... bạn lại khóc...?
Ánh mắt vẫn vô định nhìn vào một hướng nào đó, nước mắt vẫn đang rơi, bỗng bạn chợt nhận ra mình không nên như thế này mãi được, bạn nâng đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình lên để lau đi hai hàng lệ đang chầm chậm rơi. Bỗng bạn đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác ở trên giá và quyết định đi ra ngoài cho khoay khoả và tìm một niềm vui nào đó có thể giúp bạn quên đi những điều tồi tệ trước kia.
Bước xuống nhà, bạn mang vội đôi giày Converse màu đỏ mà hắn đã tặng cho bạn, không phải vì bạn lưu luyến đâu, mà chỉ là do đó là đôi giày duy nhất mà bạn có. Ra khỏi nhà, bạn khoá cửa cẩn thận và bắt đầu rảo bước trên con phố quen thuộc, bạn cứ vô định bước đi trên con đường đó mà không biết mình sẽ đến đâu ...
Như một thói quen, bỗng bạn dừng chân trước khu vườn mà bạn và hắn vẫn thường ghé đến, đã dặn lòng rằng sẽ quên hết mọi thứ về hắn ta nhưng sao lại đến chỗ này, đang định quay gót bước đi thì bỗng có một người khiến bạn phải nán lại ánh nhìn, đó là một chàng trai, anh đang đứng ngắm nhìn những chậu hoa mà trước kia bạn rất thích. Rồi theo bản năng, bạn tiến lại gần hơn để nhìn thấy rõ mặt chàng trai ấy. Ôi, anh ấy thật sự rất dễ thương, khuôn mặt hài hoà tuy không đẹp xuất sắc như tạc tượng nhưng cũng đủ làm bạn mê đắm, một thân hình thon gọn, cao ráo, đúng kiểu người mà  bạn thích...

Mãi đứng ngắm nhìn chàng trai khôi ngô đang đứng trước mặt mình, bạn không biết rằng anh đã nhìn thấy bạn từ khi nào, bỗng anh cất tiếng làm cho bạn thoát khỏi trạng thái u mê lúc này:
"Chào em, anh tên là NamJoon, có chuyện gì mà nãy giờ em nhìn anh mãi thế ?"
Anh nói với một giọng nói đầy nam tính nhưng không kém phần ngọt ngào, rồi nở một nụ cười ấm áp nhìn bạn.
"A..a...chào anh...a...em tên là t/b. Kh...không có gì đâu ạ...chỉ...chỉ là em thấy anh đứng đây ngắm hoa nên...nên muốn đến ngắm chung thôi ạ ..."
Bạn trả lời anh một cách không thể lắp bắp hơn. Rồi bỗng tim bạn đập nhanh liên hồi, mặt và tai của bạn bắt đầu đỏ bừng lên.
Anh thấy vậy liền bật cười thành tiếng, anh bảo:
"Làm gì mà em sợ anh dữ vậy, anh không có ăn thịt em đâu, nếu em muốn cùng ngắm hoa vậy thì ngồi xuống đây, chúng ta cùng ngắm"
Nói rồi anh liền nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt rồi kéo tay bạn xuống ngồi kế anh.
Cứ thế bạn và anh cả hai cùng đặt mắt vào những chậu hoa trước mặt mà không ai nói với nhau câu nào. Không lâu sau, vẫn là anh bắt chuyện với bạn trước :
"À mà t/b này, em cũng thích ngắm hoa sao ?"
Bạn nghe anh hỏi liền trả lời:
"Dạ vâng"
"Nếu vậy thì ngày mai chúng ta cũng đến đây ngắm hoa tiếp nha, được không ?"
"Dạ được ạ !"
Rồi sau đó anh và bạn cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, càng nói chuyện với anh bạn càng thấy anh và bạn có rất nhiều điểm chung, và dần dần kể cho anh nghe nhiều hơn về bạn...
Không biết từ lúc nào mà bạn đã cảm thấy thật vui vẻ khi nói chuyện với anh, không biết từ lúc nào mà bạn đã không còn nhớ đến hắn ta nữa, bây giờ trong tâm trí bạn chỉ còn mỗi anh thôi, và bạn cũng chợt nhận ra rằng: BẠN ĐÃ THÍCH ANH.
Nói chuyện với nhau một lúc thì trời cũng đã chập chững chiều, đã đến lúc anh phải về, anh vừa bước đi vừa vẫy tay và nói với bạn:
"Đã đến lúc anh phải về rồi, hẹn gặp em ngày mai, em nhớ phải đến đó nha, anh sẽ đợi em đến khi nào em đến thì thôi!"
Nói rồi anh rảo bước ngày một nhanh hơn, nhìn theo dáng người anh dần khuất, bạn cảm thấy có chút luyến tiếc nhưng lại mong ngày mai đến thật nhanh để được gặp lại anh, NGƯỜI - BẠN - THƯƠNG.
Vậy là ngày đầu tiên trong năm của bạn đã trôi qua như thế đó, đây có thể là ngày kết thúc của những nổi buồn dai dẳng một năm qua, cũng có thể là một ngày định mệnh mở đầu cho cuộc tình của bạn và anh ...
---------------------------------------------
Thiếu mứt lắm phải không mấy bạn, thôi thì mấy bạn hãy góp ý cho tui để giúp hoàn thiện truyện một cách tốt nhất nhé, tui hứa hẹn mấy chap sau sẽ tốt hơn, vì đây là chap đầu tiên trong sự nghiệp viết truyện của tui. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều !!!
À, đừng quên vote cho tui nhé, yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro