•3• [Seokjin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi một chàng trai hứa yêu thương và bảo vệ ta suốt đời, thì dù cái suốt đời có trôi qua ngắn ngủi, tận sâu trong lòng chúng ta cũng từng cảm thấy rất hạnh phúc...thật sự rất hạnh phúc."
--------------------------------------------
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, là lần đầu tiên, à không, đã là lần thứ n em phải chuyển từ ngôi trường này đến ngôi trường khác, nhưng lại là lần đầu tiên em chuyển đến một ngôi trường đặc biệt, nó đặc biệt không phải vì lì do nào khác, mà là vì...anh. Ngày đầu tiên tiếp xúc với một môi trường mới, thật sự khiến em cảm thấy ngột ngạt, đối diện với những khuôn mặt xa lạ khiến em cảm thấy bơ vơ, em vốn dĩ là một cô bé nhút nhát nên cũng chẳng dám bắt chuyện với ai nên cứ thế mà ngồi cô đơn một mình dưới tán cây xanh mát mà thờ ơ. Nhưng anh, chính anh là người đã xua tan đi hết những xúc cảm tiêu cực của em, anh đến bên cạnh em với một nụ cười ấm áp, một giọng nói ngọt ngào và hơn hết là một vẻ đẹp hoàn mỹ... Ôi, em cứ ngỡ như là một thiên thần không cánh nơi trần gian ! Anh đến và nghe em chia sẻ biết bao nhiêu chuyện mà trước kia em cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai chịu lắng nghe, anh đến và an ủi em biết bao nhiêu sự mệt mỏi bấy lâu nay, anh đến để cho em một người bạn mà em có thể ở bên những lúc yếu lòng, và anh cũng đến để cho em mang theo một thứ tình cảm chưa thể gọi tên...
...
Ngày... tháng... năm...
Thật sự những ngày qua, em cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh, anh ngày nào cũng chuẩn bị phần ăn trưa cho em bằng tất cả tất cả tâm quyết của mình, anh ngày nào cũng lo lắng cho em từng chút, từng chút một, đêm nào anh cũng nhắn tin lo lắng cho giấc ngủ của em, những lần em bệnh thì anh luôn ở bên chăm sóc, những việc làm ấy của anh thật sự đã sưởi ấm trái tim em. Nhưng hôm nay, em mới thực sự hạnh phúc khi đi chơi cùng anh, chúng ta đã đi rất nhiều nơi, làm cùng nhau rất nhiều thứ phải không anh ? Nào là đi ăn, đi xem phim, và cả khu vui chơi nữa... Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là khi hai ta cùng nhau đi dạo quanh công viên với làn gió dịu và những ánh đèn đường lấp lánh. Khoảnh khắc mà em thật sự sẽ không bao giờ quên đó là khi... khi anh nhẹ nhàng vươn đôi tay thanh tú lấy cánh hoa vươn trên tóc em, khi đó, khuôn mặt tuấn tú của anh áp sát vào khuôn mặt đỏ lựng của em, chợt tim em như muốn nổ tung, tâm trí em hiện lên những dòng suy nghĩ lạ lẫm, và trong lòng em... thứ tình cảm không biết gọi tên ngày ấy... nó đã trổi dậy... nhưng lần này nó đã dần dần lớn hơn... phải chăng... đó là tình yêu ? Phải, em đã đem lòng yêu anh thật rồi, đó không phải là một tình yêu sét đánh như người ta vẫn thường nói, mà là một tình yêu gọi là "mưa dầm thấm lâu", ban đầu em chỉ xem anh như một người bạn, nhưng càng ngày em lại càng cảm thấy mình yêu anh và bây giờ thì em thật sự muốn ở bên anh mãi mãi...
...
Ngày... tháng... năm...
Ngày ngày cứ thế trôi qua, em vẫn đang che dấu tình yêu của mình, và em vẫn nghĩ rằng mình tốt nhất không nên nói ra vì em sợ nếu như nói ra rồi, anh sẽ bỏ em mà đi...
...
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, cả bầu trời đối với em như sụp đổ, cả thế giới thực sự chỉ còn là một màu đen khi mà cái ngày mà em không bao giờ muốn đã đến, ngày mà em nghe tin mình lại phải sắp chuyển trường. Đối với những lần trước, thực sự em chẳng cảm thấy buồn bã gì bởi vì em cũng chẳng có gì phải luyến tiếc, nhưng lần này...em rất sợ...sợ lắm...em sợ phải rời xa anh. Em sợ sẽ không còn những bữa ăn hạnh phúc, em sợ sẽ không còn những vòng tay ấm áp, em sợ sẽ không còn những dòng tin nhắn ngọt ngào mỗi đêm, em sợ sẽ không còn nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim này. Và cái em sợ nhất đó là khi lời thổ lộ chưa kịp nói ra thì đã không còn anh bên cạnh... Phải, em phải nói cho anh biết tình cảm của mình thôi, dù cho chỉ còn vỏn vẹn vài ngày để bên anh, em cũng phải thổ lộ. Em vội vàng chạy thật nhanh đến trường, gặp anh dưới tán cây hai ta vẫn thường đến, mang theo khuôn mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ, khoé mắt đã có chút ươn ướt, ấp úng mà nói ra hết tình cảm thầm kín bao lâu nay, hi vọng sẽ nhận lại một câu trả lời... Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần em và trao cho em một nụ hôn ấm áp, dứt nụ hôn, anh nhìn em với ánh mắt trìu mến, nở một nụ cười ôn nhu, hé đôi môi ấm áp kia mà hứa với em rằng từ giờ sẽ bên em, bảo vệ em đến suốt đời và nói rằng anh cũng yêu em. Có lẽ nếu là một người khác, họ sẽ rất vui khi nghe câu nói đó, họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng sao em lại cảm thấy đau lòng thế này. Anh có biết không, thực sự thì anh không thể bảo vệ em cả đời được đâu anh à, bởi vì...em sắp phải rời xa anh rồi...
...
Ngày... tháng... năm...
Cuối cùng, cái ngày của sự kết thúc cũng đến, đã đến lúc em phải ra đi, thực sự những ngày sau khi em thổ lộ tình cảm với anh, em đã trở thành một con người hạnh phúc đúng nghĩa, vẫn là những hành động ân cần mọi ngày nhưng lại thêm vào những sự ngọt ngào của tình yêu mà em sẽ không bao giờ quên. Em cảm ơn anh vì ngày đó anh đã đến bên em như một người bạn cùng em chia sẽ biết bao niềm vui nỗi buồn, em cảm ơn những bữa ăn của anh, em cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh, em cảm ơn những dòng tin nhắn lo lắng của anh, em cảm ơn những ánh mắt ân cần chăm sóc khi em đau ốm và... em cảm ơn... tình yêu của anh. Em thật sự xấu xa lắm phải không anh ? Tại sao em vừa mới nói lời yêu khiến anh hạnh phúc vậy mà giờ lại nhẫn tâm bỏ anh lại một mình, em xin lỗi anh rất nhiều. Có lẽ em không nên nói ra tình cảm của mình để khi đến ngày hôm nay, anh sẽ bớt đau hơn khi mà với tâm lí chỉ là chia tay một người bạn, nhưng em lại chỉ nghĩ cho bản thân em, em nghĩ rằng mình nên thổ lộ để sau này phải chia tay anh ít ra mình cũng đã nói được lời yêu anh để không cảm thấy ân hận suốt đời, nhưng em đã lầm, em ít kỷ quá phải không anh? Em biết rằng anh sẽ không thể vượt qua cơn sốc này nhưng em tin rằng, nếu anh thực sự yêu em thì sau này nhất định anh sẽ tìm được em, và khi đó chắc chắn sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản đôi ta, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi anh nhé ! Đã đến lúc em phải đi rồi, cuốn nhật ký này, em xin gửi cho anh, bởi vì nó chính là vật tượng trưng cho tình yêu của em dành cho anh, sau này, khi ta gặp lại, anh nhất định phải đưa lại cho em nhé, bởi vì em sẽ viết tiếp nên câu chuyện tình yêu của đôi ta, tạm biệt anh...
--------------------------------------------
Lại SE nữa rồi mấy cô ơi :((
Chắc truyện sau phải đổi thôi, viết SE hoài sợ mấy cô chán :((
Chắc truyện sau tui viết H 🌝
Luyên thuyên tới đây thôi, tạm biệt mấy cô =))
Làm ơn vote cho tui đi, thương mà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro