•6• [Jimin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin, tôi yêu anh, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khoảnh khắc ấy, giữa dòng người đông đúc, chen chúc và xô bồ, nhưng ánh mắt của tôi lại chỉ hướng về một phía, một người duy nhất, đó là anh. Tôi chẳng biết vì sao lại như thế, đôi lúc tôi tự nhủ rằng đó chỉ là vô tình, nhưng thật sự thì chính vẻ đẹp của anh đã khiến tôi phải ngắm nhìn không chớp mắt. Đôi mắt của anh, nó như có một lực hút nào đó khiến cho tôi phải đứng ngồi không yên, nụ cười của anh như một tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim tôi. Đối với tôi, sự xuất hiện của anh như là một món quà mà ông trời ban tặng và gặp được anh chính là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi. Ngày hôm đó, tôi đã dành cả đêm để tìm hiểu về anh. Anh rất nổi tiếng, được biết bao nhiêu người yêu mến không chỉ vì vẻ đẹp không góc chết mà còn về tính cách vô cùng hoà đồng, vui vẻ và thích đùa của mình nữa. Anh có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, từ những em nhỏ hơn, cho đến những chị lớn, từ những người vô danh, cho đến những người có khá nhiều tiếng tăm. Và cũng chính khoảnh khắc đó tôi mới chợt biết được rằng, trong tim anh đã không có chỗ cho tôi nữa rồi, anh đã có người con gái của riêng mình để mà bảo vệ, để mà yêu thương. Tôi như chết lặng, phải, sao lại như thế, tôi không trách cô ấy, cũng chẳng trách anh, tôi chỉ trách bản thân mình tại sao lại đem lòng yêu một người mà đã và đang yêu một người khác rất sâu đậm, nhưng tôi lại không thể khiến bản thân mình ngừng yêu anh, và tôi chọn cách âm thầm yêu đơn phương thay vì quên anh. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu yêu anh một cách mê muội, mặt dù tình cảm đó chẳng ai công nhận và cũng chẳng ai biết được. Những lần chạm mặt với anh, tôi như chẳng thể điều khiển nỗi tâm trí của mình, tôi chỉ muốn quay lại và nói thật to trước mặt anh rằng: "Park Jimin, em yêu anh, rất rất yêu anh!!!" nhưng đương nhiên là không thể, chỉ biết cuối gầm mặt mà bước đi thật nhanh. Mỗi tối, tôi đều mơ về anh, những giấc mơ đầy hoang tưởng, rằng sẽ có một ngày anh yêu tôi, che chở, chăm sóc tôi và đôi khi có những giấc mơ thật tồi tệ, rằng sẽ có ngày tôi thổ lộ tình cảm với anh khiến anh xa lánh tôi, hay là khi ngày mà tình cảm giữa anh và cô ấy trở nên không điều gì có thể chia cắt được... Nhưng ít ra những giấc mơ tồi tệ ấy còn sớm trở thành hiện thực hơn là vài giấc mơ hoang đường không bao giờ xảy ra kia. Tôi ngày nào cũng dõi theo anh, xem hôm nay anh ra sao, thế nào, và cũng hằng ngày chứng kiến những hành động quan tâm, chăm sóc ân cần, ngọt ngào mà anh dành cho cô ấy. Đối với anh, cô ấy là cả thế giới, chỉ cô ấy mới có thể khiến anh nở nụ cười, chỉ có cô ấy mới khiến anh cảm thấy hạnh phúc, và cô ấy cũng vậy. Nhưng anh đâu biết rằng, đối với tôi, anh là nguồn sống, là cả thanh xuân, là cả một bầu trời hi vọng, là một người mà tôi luôn mong mỏi được trao cho tình cảm của người ấy. Và rồi trái tim yếu đuối nào rồi cũng sẽ vụn vỡ, tan nát, chuyện tình đơn phương nào rồi cũng sẽ đi đến hồi hết. Dưới tán cây lãng mạn, anh và cô ta trao nhau nụ hôn nồng cháy. Tôi, mắt vẫn nhìn, lệ vẫn rơi, tay vẫn xiết chặt, chân vẫn run rẫy và ... tim vẫn đau. Cả bầu trời sụp đổ. Đã đến lúc kết thúc rồi, đã đến lúc kết thúc một tình yêu chẳng có kết quả, đã đến lúc kết thúc những giấc mộng hoang đường, và đã kết thúc những tháng ngày khờ dại, đã đến lúc kết thúc thật rồi...
Yêu đơn phương đau lắm, có ai hiểu được ?
Chỉ biết dõi theo từ xa, có ai hiểu được ?
Mong chờ trong tuyệt vọng, có ai hiểu được ?
Tim tan nát thành trăm mảnh, có ai hiểu được ?
Yêu đơn phương cô đơn lắm, mấy ai hiểu được ?
--------------------------------------------
Tự nhiên ăn Tết vào cái tui làm biến quá mấy cô ơi, sorry mấy cô nha =)))))
Giờ hết Tết rồi tui hứa sẽ chăm nà.
Chap lần này tui đã lấy ý tưởng từ chính câu chuyện của tui, nên có thể là tui sẽ đặt nhiều tình cảm vào nó, không biết mấy cô có cảm nhận được không.
Nhớ vote cho tui nha ❤️
Thank you 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro