•8• [Hoseok]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày gặp lại người cũ...thì bạn sẽ làm gì?...
Vào một buổi chiều mùa thu, hơi gió lành lạnh bao trùm cả cái Seoul tưởng chừng lúc nào cũng "nóng bỏng", từng chiếc lá rơi nhịp nhàng như có ai đã định sẵn, t/b đang một mình rảo bước trên con đường "hẻo lánh". Nhìn người ta đi có đôi có cặp, cô cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Chẳng là cả tuần nay t/b phải công tác ở Seoul, và giờ thì cô đang trên đường đến ga tàu để mà trở về với vùng quê hẻo lánh nơi cô sinh sống. Mắt vẫn vô định một hướng, chân vẫn rảo bước nhịp nhàng, bỗng cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc...
-Là anh sao, Jung Hoseok ?
Phải, trên tấm biển hiệu kia chính là Hoseok, còn có 6 anh chàng khác nữa, nhưng sao trong mắt t/b lại chỉ nhìn thấy mỗi anh?
-Là anh thật rồi Hoseokie, người mà trước đây em đã từng yêu rất sâu đậm, và cho đến bây giờ vẫn như vậy.
Giọng cô bỗng dưng trầm đến lạ thường, đôi mắt cô vương vấn một nỗi buồn day dứt, và cô hồi tưởng về những ngày xưa cũ...
T/b và anh yêu nhau từ thời cấp 3, cả hai coi nhau là tất cả, nhưng sau đó do định hướng nghề nghiệp của cả hai khác nhau, cô chỉ muốn sống cuộc sống giản dị của một nhân viên văn phòng, còn anh thì lại nuôi đam mê trở thành một ngôi sao, được mọi người yêu mến và cống hiến hết mình cho nghệ thuật nên cả hai mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi riêng, tuy nhiên tình yêu thì vẫn còn đó, họ vẫn gặp nhau, chỉ là ít đi so với trước đây thôi. Nhưng rồi, càng ngày họ càng bận rộn, càng gặp nhau ít đi và tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt dần. T/b cảm thấy mệt mỏi, và cô đã nói lời chia tay với anh, không phải vì cô không còn yêu anh, mà cô nghĩ rằng tình yêu này cần phải được kết thúc sớm trong êm đẹp, trước khi nó tan vỡ một cách đầy đau khổ. Anh dù cố cách mấy vẫn không thể níu kéo cô lại, chỉ biết ngậm ngùi mà nhìn người mình yêu ra đi trong nước mắt. Chuyện tình của họ đã kết thúc như vậy đó...
Mãi suy nghĩ về anh và những chuyện trước kia, t/b quên mất rằng cô phải về nhà trước buổi tối, thế là cô bắt đầu chạy thật nhanh đến ga tàu vì cũng sắp đến giờ tàu chạy.
Suốt quãng đường đi, t/b cảm giác như có ánh mắt cứ dõi theo từ sau lưng, nhưng quay lại thì lại chẳng có ai, thật kì lạ làm sao.
Đến nơi, đã là 5h45, còn 15 phút nữa là tàu chạy, t/b nhàn rỗi lấy điện thoại ra bấm bấm một chút.
Bỗng giữa không gian ồn ào trong ga tàu vang lên một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến kì lạ:
-T/b !!!
Cô bị tiếng gọi quen thuộc ấy làm cho giật mình, hiểm nhiên quay đầu lại.
-K-Không thể nào...
T/b ngỡ ngàng nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, không ngờ chính là nam nhân ngày xưa mà cô yêu.
Anh giờ đây so với trước kia thực sự đã thay đổi rất nhiều. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi quần kaki nghiêm chỉnh. Anh thực sự đã trưởng thành rồi.
-T/b à, lâu rồi không gặp em
-...
Chẳng hiểu sao khi chạm mặt với anh cổ họng cô giống như có thứ gì đó chặn lại, không nói nổi nên lời.
-Em vẫn khoẻ chứ ?
-E-Em vẫn khoẻ...
-Còn anh th-thì sao ?
-Anh thì...
Anh bỗng dưng dừng lại, đôi mắt có chút buồn, cô không biết lý do vì sao đành hỏi tiếp.
-Có chuyện gì sao ?
-Thực ra thì...em muốn biết lý do sao ?
-Nếu anh không phiền, em sẽ chia sẻ với anh?
-Thực ra thì...từ khi em ra đi, cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa, cho dù có thành công, được mọi người yêu quý và giúp đỡ...
-...
-Nhưng thiếu đi người quan trọng nhất thì cũng bỗng chốc mà không còn ý nghĩa gì cả...
Nghe đến đây bỗng tim cô chợt thắt lại, trên đôi mắt đã xuất hiện một tầng nước mỏng long lanh, cô cố giấu nỗi đau vào trong nhưng hình như là trái tim lúc nào cũng chiến thắng lý trí, nước mắt hình như sắp rơi rồi...
Anh thì sau khi nói vài câu khiến cô muốn rơi nước mắt đã cuối mặt mà im lặng, tình trạng lúc này hình như cũng không khá hơn cô là mấy.
Không khí im lặng đến kì lạ, ban đầu tiếng người cười nói, tiếng tàu chạy vang lên nhộn nhịp, nhưng tại sao sau khi cuộc nói chuyện diễn ra, bản thân cô không còn cảm nhận được bất kì âm thanh nào ngoài sự im lặng, có phải là xung quanh đã trở nên yên ắng, hay do nỗi đau kia đã dần lớn lên mà che lấp nó rồi ?
Bỗng có âm thanh phát ra từ loa của ga tàu:
Những hành khách trên chuyến tàu từ Seoul về Gwangju xin lưu ý, chỉ còn 5 phút nữa tàu sẽ khởi hành, kính mong quý hành khách chuẩn bị ổn định chỗ ngồi.
-Hoseok à, đã đến lúc em phải đi rồi.
Anh không nói gì, khi cô quay lưng định đi về phía tàu thì bị anh níu tay lại.
-T/b, đừng rời xa anh nữa có được không ?
-...
-Xin em đó, làm ơn, không có em anh thực sự sống không nổi nữa.
-Có thể ngày đó em chia tay anh vì anh còn quá trẻ con, quá bồng bột, nhưng giờ đây, tuy anh vẫn chưa dám khẳng định rằng anh đã thực sự trưởng thành, nhưng anh tin rằng, anh đã đủ chín chắn để có thể che chở cho em, không để em phải đau khổ nữa.
-Hãy ở lại bên anh, có được không em ?
Nghe những lời nói đó của anh, cô thực sự chịu không nổi nữa mà oà khóc, anh thấy vậy liền ôm cô vào lòng mà khóc trong lòng anh.
Anh có biết không ? Thực sự em chia tay anh không phải vì anh còn trẻ con, chưa đủ chín chắn, mà là vì em sợ sau này ta sẽ quên nhau, và chính em là người đau khổ nhất. Nhưng có lẽ em đã sai rồi phải không anh ?
Có ai nào ngờ rằng, một nhân viên văn phòng thành đạt lúc nào cũng điềm tĩnh như cô rồi cũng có ngày mà oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của một nam nhân. Có lẽ đó mới chính là nét tính cách thật của cô, mong manh và nhạy cảm.
Cô khóc trong lòng anh, anh nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng, tàu thì đã chạy ngang qua hai người từ lúc nào...
Dường như đã bình tĩnh lại mà ngướt lên nhìn ngắm khuôn mặt khôi ngô của anh mà nhẹ nhàng thốt lên:
-Mình bên nhau mãi mãi nhé, Hoseokie của em!
Cô sử dụng cách gọi thân mật để nói lời yêu thương, giống như trước kia cô đã từng nói, nhưng chắc chắn là lần này sẽ không còn bất kì cuộc chia xa nào nữa, bởi vì họ sinh ra là dành cho nhau.
[Hết]
--------------------------------------------
HE !!!!!!
Tui đã thi xong rồi nên mới rảnh mà viết truyện hihi >_<
Thực sự thì thi hay không thi thì tui cũng bị một cái bệnh đó là bệnh lười @_@
Xin lỗi mấy cô rất nhiều vì phải chờ đợi lâu, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để ra truyện mới :">
사 랑 해 요 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro