Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đừng lạnh nhạt với mình nữa được không?

Cậu và mình đã cùng lớn lên rồi trải qua bao nhiêu khó khăn. Vậy mà đến một ngày cậu quên hết những kỉ niệm và rời bỏ mình đi dễ dàng chỉ vì cậu ấy thôi sao?

Cậu còn nhớ ngày đầu tiên khi cậu ấy bước vào lớp, mình đã thấy cậu ngẩn ngơ ngắm cậu ấy. Mình biết nam sinh nào cũng sẽ vậy bởi cậu ấy rất xinh đẹp. Mình có chút ghen tị đấy vì cậu cứ nhìn cậu ấy mãi thôi nhưng mình đã bỏ qua. Khi đó, mình thấy mình thật trẻ con. Nhưng cảm giác ấy như ngày một ăn mòn tâm trí mình từng ngày. Lí do là gì, cậu biết mà?

Cậu ấy đã được chuyển tới cạnh mình, cậu nhớ không Jungkook? Bọn mình trở nên khá thân nhau vì cậu ấy hòa đồng và đặc biệt vui tính. Mình còn giới thiệu cho cậu ấy về cậu đấy Jungkook. Rồi bọn mình đã trở thành bộ ba trong lớp, đi đâu cũng có nhau. Nhiều người ngưỡng mộ về tình bạn của bọn mình lắm nhưng có lẽ người trong cuộc thì không đâu. Đúng là bọn mình đi đâu cũng bám dính như sam tuy nhiên chỉ là hai cậu thôi, mình là kẻ theo chân.

Hai người các cậu quá đáng lắm. Nào là bí mật trao đổi tin nhắn với nhau nhưng khi mình hỏi thì lại một mực từ chối, rồi đến rủ nhau đi ăn hàng ngày. Còn đi học cùng nhau. Cậu nhớ khi mình hỏi sao cậu không qua rủ mình thì câu trả lời duy nhất là bận qua đón cậu ấy. Mình buồn lắm, cậu biết không?

Người ta hay nói rằng tình bạn ba người thì chóng tan chóng tàn, có lẽ đúng là vậy. Mình là kẻ thứ ba, kẻ bị cô lập. Khi mối quan hệ của bọn mình dần dần xa lánh, mình đã cố níu kéo nó nhưng không thành. Mình rất sợ, mình sợ đến lúc cậu sẽ thân với cậu ấy hơn là bọn mình ngày xưa. Mình sợ lắm, Jungkook à. Chắc hẳn cậu và cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc này đâu.

Cậu nhớ ngày mà mình bị ngã chứ? Mình thật sự đau lắm đấy. Cả một buổi hôm ấy mình chỉ nằm ở nhà trong khi các cậu thì đang tung tăng với lớp trong buổi dã ngoại. Mình buồn. Mình muốn đi chơi với các cậu nhưng với cái chân đau này thì sao?

Đành là vậy nhưng khi ngày hôm ấy kết thúc, các cậu trở về. Mình tưởng sẽ được an ủi động viên nhưng ngược lại với những gì mình nghĩ. Các cậu không hề đến.

Và món quà mình nhận được là những tấm ảnh chụp chung của hai bọn cậu. Chắc hẳn hai người rất hạnh phúc phải không? Còn cười cợt khi mình nói mình đau nữa. Cả cậu và cậu ấy thật độc ác. Mình ghét hai người.

Nhưng đó chưa phải là đau đâu. Ngày Valentine mình đã lấy hết can đảm để tặng quà cho cậu, mình đã nói mình thích cậu. Còn cậu thì sao? Chỉ đơn giản đáp lại một câu.

"Mình biết cậu quý mình mà T/b."

Tuy vậy mình sẽ không yếu đuối đến thế đâu. Chỉ khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và cậu ấy mà thôi.

"Mình yêu cậu, Jung In."

"Mình cũng vậy."

Hai người, thật sự đã giết chết con tim của mình rồi. Giờ thì vừa lòng chưa, Jeon Jungkook? Nếu đã như vậy rồi, chúc hai cậu hạnh phúc. Với tư cách là người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro