Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa khẽ rơi trên hiên nhà, em lại nhớ về những kỉ niệm giữa hai chúng ta.

Trong ánh chiều tà hôm ấy, em dạo bước trên con đường quen thuộc. Vẫn là lối đi trải đầy lá ấy, vẫn là hàng cây quen thuộc nhưng sao em thấy lạ quá? Có lẽ là anh đã không còn bên em nữa rồi.

Từ ngày nào, em còn là cô hậu bối nhút nhát với cặp kính tròn, đôi mắt to và khuôn mặt bầu bĩnh. Em còn nhớ ngày đầu tiên, khi em tình cờ gặp anh tại phòng giám hiệu. Hôm ấy, cô chủ nhiệm gọi em lên phòng để nói chuyện riêng, có lẽ là về việc bầu cử hội trưởng khóa em học. Em đã được đảm nhận trọng trách ấy cùng với đàn anh khóa trên, là anh đó Taehyung à!

Em đã rất ấn tượng đấy. Cậu con trai trông vô cùng thư sinh, trong tay ôm gọn lấy quyển sách. Em cảm thấy mình thật ngượng ngùng. Em lan man trong dòng suy nghĩ thì anh đã đến bên em. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến con tim em xao xuyến. Em lỡ thích anh mất rồi!

Thứ tình cảm ấy em đã ấp ủ trong thời gian rất lâu. Hai năm kể từ khi em và anh làm chung chức hội trưởng liên khóa. Anh vô cùng nghiêm túc và mỗi lúc như vậy thì em lại thấy sợ. Nhưng chỉ một lúc sau, anh lại nở nụ cười tươi với em. Ôi, con người này!

Nhưng điều em sợ nhất cũng sẽ đến, là buổi lễ tốt nghiệp của anh. Em sợ lắm, sợ sẽ không gặp được anh, sợ anh sẽ quên mất đi người hậu bối này. Tuy nhiên em lại không làm được gì. Hôm ấy, tay ôm chặt bó hoa, em đã quyết định dứt bỏ tình cảm của mình. Đây là lời tạm biệt cuối cùng của em. Em định sẽ chạy đến vòng tay anh nhưng anh à, em không thể. Nơi ấm áp đó đã được thay thế rồi!

Em chỉ biết khóc, em căm hận anh. Em không suy nghĩ mà ném thẳng bó hoa cùng với bức thư tỏ tình của mình xuống đất rồi đạp lên nó trong uất ức, tức giận đến tột cùng. Em lẳng lặng bỏ đi trong đau đớn.

Thời gian cứ vậy trôi qua nhưng vết thương trong lòng em chưa hề lành. Hình ảnh anh và chị ta ghim sâu trong tâm trí em, anh có biết không?

Cuộc sống của em vất vả lắm, nếu chịu đựng thêm nỗi đau ấy thì em sẽ ra sao? Tự nhủ lòng mạnh mẽ nhưng khi nghĩ về anh, trái tim em như bị hàng nghìn mảnh vỡ găm sâu vào. Nó thật sự ứa máu!

Em vì muốn quên anh nên lao vào công việc như con thiêu thân. Từ chức nhân viên hèn mọn nay đã trở thành trưởng phòng. Còn anh, không cần nỗ lực, không cần cố gắng, mọi việc đều như anh muốn trong khi em phải gồng mình chịu đựng. Anh ác lắm!

Em từ khi lên chức đã rất bận rộn. Và hơn hết, áp lực công việc đã làm em quên anh tạm thời. Nhưng là tạm thờ thôi. Cho đến khi chúng ta chạm mặt tại cuộc gặp đối tác. Anh xuất hiện trong vẻ hào nhoáng cùng chiếc Lambor, những cô gái thì bám theo hàng dài. Anh sung túc quá nhỉ?

Mắt em đã chạm đến anh. Dù chỉ là lướt qua nhưng em vẫn cảm nhận được sự khinh thường trong đó. Phải, là khinh thường! Em không biết sao em lại yếu đuối như vậy, vì anh chỉ lướt qua em hay vì anh bỏ rơi em mà khiến em gục ngã. Em đã hết sức rồi!

Anh ngồi đối diện em. Tim em lại đập nhanh như hồi ta mới gặp. Em không được phép rung động trước anh nữa. Em né tránh ánh mắt của anh. Anh biết và đã tiến tới sát em. Anh kéo chặt em vào lòng và hôn lấy đôi môi đang mấp máy vì sợ hãi. Nó mạnh bạo, nó đau đớn và mặn chát. Tình yêu anh dành cho em đã mất hết rồi phải không, Kim Taehyung?

Cố dùng chút sức đẩy anh ra nhưng với anh nó khác gì con mèo cào hổ đâu nhỉ? Anh lại càng siết chặt em, em đau lắm! Hơi thở nóng phả lên cổ em khiến em cảm giác ghê tởm anh đến kì lạ. Em đã sợ anh, là sợ anh đấy!

Cánh tay ôm lấy eo em, anh đặt nhẹ đầu lên đôi vai gầy run của em. Anh hiểu em ngạc nhiên đến độ nào. Sau ba năm ta gặp nhau thì việc anh cư xử như vậy khiến em kinh ngạc. Tình cảm của em bỗng chốc ùa về. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy thôi lại khiến em mềm yếu. Em thua trong cuộc chiến này rồi. Anh đã có trái tim em!

Em khẽ đỏ mặt. Liệu em có nên tha thứ cho anh?

Không, là sai lầm.

Những nỗi đau anh gây ra cho em, cả đời anh sẽ phải hứng chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro