11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lo lắng, đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu. Lúc này một nữ y tá chạy ra.
- Bệnh nhân thiếu máu. Bệnh viện chúng tôi bây giờ máu dự trữ không đủ.
Taehyung cau mày. Giờ không phải là lúc chất vấn.
- Cô ấy nhóm máu gì?
- O.
Chưa kịp nói gì, một giọng nói lạnh lẽo, không tia cảm xúc nào vang lên.
- Lấy của tôi, tôi nhóm máu O.
- Vậy thì nhanh lên.
- Khoan đã.
Taehyung giữ lấy tay người đó. Cảm giác với người này thật khó chịu.
- Anh là ai?
- Là người khiến cô ta mang nợ.
Câu nói không đầu không đuôi kèm theo nụ cười nửa miệng, khiến Taehyung có ý nghĩ người này rất nguy hiểm, nhất là với Ami. 

Bước chân vừa rời đi thì một lần nữa, cánh tay lại bị túm chặt. Hắn nhíu mày.
- Buông.
- Anh không thể truyền máu cho Ami.
- Tại sao? Vậy muốn cô ta chết vì mất máu sao?
- Tôi......
- Buông tay.
Hắn gằn giọng, giựt mạnh cánh tay khỏi tay Taehyung, rồi ra hiệu cho nữ y tá.

Hai người biến mất khỏi hành lang. Taehyung vẫn đứng chôn chân tại đó. Có phải người đàn ông đó là..... Như nhớ ra điều gì, anh đưa tay vào túi quần tìm kiếm. Anh trợn mắt. Min Yoongi. Chính là người vừa rồi.

Trên tay Taehyung là tấm card. Tổng giám đốc Min Yoongi. Cái này là khi trở lại phòng cô, là anh nhặt được. Nghi ngờ dấy lên. Người khiến Ami như vậy, có phải là hắn? Trên đường đưa Ami đến bệnh viện, anh cũng có gặng hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu, chỉ luôn miệng nói với anh.
- Con.....con em..... Taehyung, cứu con em.....
Hoảng loạn, nói xong câu đó cô ngất đi. Bàn tay nắm lại, bóp chặt tấm card.  Trên tán nổi đầy gân, hai mắt cũng có tia máu. Hắn là người khiến Ami gặp chuyện, giờ còn dám đến đây. Chắc chắn, hắn là lí do khiến cô phải sang đây. Gương mặt khi tỉnh dậy lúc trên máy bay của cô nói lên điều đó. Rốt cuộc thì hắn đã làm gì khiến cô phải bay đến tận đây vậy?

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Taehyung đang chắp hai tay lên trán, thấy vậy liền đứng lên, chạy đến chỗ cô. Bác sĩ ra hiệu để y tá đưa Ami đến phòng hồi sức, còn Taehyung, bác sĩ cần nói chuyện riêng với anh. Yoongi cũng từ bên trong đi ra. Muốn theo Ami nhưng lại nhìn thấy bác sĩ cùng người kia đi về một hướng khác. Hắn quay người, theo sau hai người kia.

- Tại sao cậu có thể không cẩn thận như vậy?
Vừa ngồi xuống ghế, bác sĩ đã cau mày nói như vậy với Taehyung. Vẻ mặt của anh có chút không hiểu. Bác sĩ thở dài.
- Cậu có biết, ba tháng đầu là thời kì nguy hiểm cho cả mẹ và con không? Lúc khám thai, bác sĩ không có nói với hai người rằng trong ba tháng này, quan hệ sẽ rất nguy hiểm sao?
- Ý bác sĩ là.....
- Quan hệ tình dục. Còn rất thô bạo.
- Tôi......
Hai tay anh đặt trên đùi, nắm càng ngày càng chặt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính hắn chứ không ai khác. Vậy tại sao còn bỏ cô lại đó, giờ lại xuất hiện rồi nói cô phải mắc nợ hắn.

Thấy vẻ mặt của Taehyung trắng bệch.  Bác sĩ liền hạ giọng.
- Đứa bé mất rồi.
- Bác sĩ nói sao? Nghĩa là Ami bị....bị sảy thai sao?
- Đúng vậy, mới hai tháng. Lại bị một lực lớn tác động, sảy thai là điều dễ hiểu. Sảy thai ngay lần đầu mang thai. Chắc chắn sẽ khiến bệnh nhân bị sốc. Cậu cần túc trực bên cạnh. Cậu chính là người phải bình tĩnh nhất.
- Cám ơn bác sĩ.

Yoongi đứng bên ngoài, nghe hết cuộc nói chuyện của hai người bên trong. Ánh mặt lạnh lùng từ đầu, đến giờ lại có chút ướt. Hắn không biết cô mang thai. Đó là lí do vì sao, cô không chuyên tâm ngăn cản hắn, chống cự như có như không. Lúc đó hắn lại không để ý, một tay của cô giữ chặt lấy bụng mình. Nhanh chân, hắn chạy về hướng phòng bệnh của cô.

Gương mặt Ami không một chút hồng hào, mà thay vào đó là gương mặt hốc hác. Mới chỉ hơn hai tháng, tại sao lại gầy như vậy? Bàn tay vươn đến, muốn chạm lên gương mặt cô chợt dừng lại. Yoongi nhìn cô với ánh mắt không chút cảm xúc. Cái thai, có thể không phải là con hắn. Thời gian này cũng là lúc cô không ở gần hắn. Hơn nữa, hai người cũng chỉ quan hệ một lần. Có thể được ngay sao?

Cánh cửa phòng bệnh cô bật mở. Bốn mắt chạm nhau. Taehyung vừa nhìn thấy Yoongi, ngay lập tức, phi đến từ mà lấy cố hắn kéo ra ngoài. Tuy tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cô cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Vừa lôi Yoongi ra ngoài, Taehyung đã không chần chừ mà tặng cho người đối diện một cú đấm mạnh. Yoongi loạng choạng chống tay đứng dậy. Cũng không khác gì, cũng tặng Taehyung một cú không hề nhẹ.
- Nguyên nhân khiến cô ấy như vậy, là anh.
- Đúng.
Yoongi không chần chừ, lên tiếng xác nhận. Taehyung nổi điên, lại xông đến, túm lấy cổ Áo Yoongi kéo lên. Hắn cũng không vừa, nắm lại cổ áo Taehyung. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện, mỉa mai nói.
- Sao? Đau xót cho cô ta, đau xót cho nghiệt chủng đó sao?
- Nghiệt chủng?
- Còn không phải. Thân là phụ nữ có chồng, lại dám qua lại với thằng đàn ông khác. Nói xem, nên gọi cái thai trong bụng cô ta là gì? Chưa chết, cô ta đã rất may mắn, nên biết ơn vì mạng của cô ta vẫn còn đi.
- Thằng khốn.

Hắn là chồng cô. Taehyung chắc chắn, đó là con của hắn. Nhưng tại sao lại xảy ra hiểu lầm này? Thời gian trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-----------------------------------------------------------
Này thì ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro