21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Yoongi bị cấm cửa, một cọng lông cũng không được xuất hiện trước mặt cô. Khỏi nói cũng biết Taehyung hưng phấn đến cỡ nào. Ngày nào cũng như ngày nào. Giọng thì ngồi bên ngoài, len lén nhìn cô. Taehyung thì cố tình lượn lờ trước mặt hắn một ngày không biết bao nhiêu lần. Tuy rất khó chịu nhưng hắn cũng không dám làm gì, vì sợ cô giận. Nhưng mà hắn tức sắp đến hộc máu rồi. Đúng là tên khó ưa mà.
- Ami, em cứ để Yoongi ngồi bên ngoài như vậy sao?
- Mặc kệ anh ta. Em không quan tâm.
- Vậy nói chị nghe, làm sao lại giận như vậy?
Ami bối rối. Việc có có thai rồi sảy thai. Ngoài Yoongi và Taehyung, cùng bác sĩ Jin thì không một ai biết, kể cả người thân của cô, trong đó có Anna. Nhưng cô lại không muốn giấu bất cứ điều gì với chị gái.
- Chị phải hứa, không được nói với ai.
- Chị phải nghe chuyện đã.
- Thật ra........

- EM BỊ ĐIÊN RỒI SAO?
Anna hét toáng lên khi nghe xong câu chuyện của Ami. Taehyung nằm trên sofa tranh thỉ chợp mắt, cả người bị tiếng hét của Anna mà giật nảy rồi rơi xuống đất. Yoongi bên ngoài cũng không khá hơn khi mà chống tay lên hai đầu gối thì vì giật mình mà trượt tay, thiếu chút nữa là hôn đất mẹ rồi.
- Chị, nhỏ tiếng thôi.
Ami bật dậy, bịt miệng Anna lại. Không bịt thì chị gái cô sẽ hét lên cho cả thế giới biết cái bí mật của cô mất.

Anna giật bàn tay đang che miệng mình ra, nắm lấy vai Ami.
- Em..... Thật , tại sao không nói?
- Em nói không phải chị sẽ thế này sao? Còn cả ba mẹ nữa, hai người sẽ lo lắng lắm.
- Ít nhất em cũng phải nói cho chị.
- Thì em nói rồi đấy thôi.
Anna hết nói nổi cô em gái mình. Lì lợm giống ai không biết.
- Vậy cái thai đó......
- Chị, em người thế nào. Không lẽ chị không hiểu.
- Vậy sao.....
- Anh ta không tin tưởng em.
- Hay để chị n....
- Không chị. Tin tưởng thì không cần phải nói ra.
- Vậy vấn đề kết hôn của em Yoongi thì sao?
- Em sẽ li hôn.
- Quyết định do em. Đừng để sau này phải hối hận.
- Em biết rồi.
Anna dịu dàng xoa đầu em gái mình. Nói Ami đợi ở đây, còn cô đi làm thủ tục xuất viện. Quay lại đẽ đón Ami về nhà.

Taehyung lúc này mới lên tiếng nói với Ami.
- Em định để hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm vậy sao?
- Em tự trọng. Đã không tin tưởng nhau thì bên nhau sẽ không hạnh phúc. Em yêu anh ta thật, nhưng em cũng lòng tự trọng của mình. Em cũng không phải người dễ dãi. Nhớ thì kéo em về, không cần thì đẩy em ra xa.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Taehyung liền tìm cách khiến cô vui. Cuối cùng thì cô cũng cười. Yoongi bên ngoài, nhìn vào trong thấy cô cười nói vui vẻ, khóe môi cũng tự động nâng lên. Nhưng rồi chỉ vài giây sau liền không cười nữa, lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Nhiều lúc hắn cũng tự nghĩ, có nên để cô đi. Nhưng suy nghĩ ấy sẽ nhanh chóng bị chính sự sự ích kỉ của bản thân mà tìm cô, giữ cô, muốn cô bên cạnh mình. Nhưng hình như cách làm của hắn phản tác dụng rồi. Hắn tìm mọi cách khiến cô vui, tìm mọi cách để bên cạnh cô nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn. Cô cũng đã vui vẻ trở lại, nhưng chỉ cần nhắc đến vấn đề cái thai bị sảy kia, cô sẽ ngay lập tức nổi giận mà đuổi hắn, thậm chia còn không thèm nhìn mặt hắn. Cô còn muốn gì nữa? Hắn sai thì cô cũng đâu có đúng. Vừa ra nước ngoài đã ngay lập tức quen một người đàn ông khác, còn có con với người đó. Hắn đã nhận nhịn bỏ qua. Vậy cô tức giận cái gì? Người nên tức giận hải là hắn, Min Yoongi.

Bàn tay nắm chặt đấm mạnh lên vô lăng. Khí nóng bỗng dưng bốc lên khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng. Không nghĩ nữa, hắn rồ ga, phóng xe, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Lúc này, hắn cần rượu. Đồ uống có cồn rất có tác dụng trong nhũng lúc này.

Ami được Taehyung và Anna đỡ ra khỏi phòng bệnh. Ánh mắt cô không tự chủ mà liếc nhìn xung quanh. Taehyung ở bên cạnh trầm giọng.
- Anh ta về rồi.
- Thì kệ anh ta.
Taehyung nhìn Anna, hai người nhìn nhau chỉ biết lắc đầu. Cả hai người này, Ami lẫn Yoongi đều là kẻ cứng đầu. Mỗi người nhịn một chút có phải tốt hơn không. Cái tôi quá cao, dẫn đến lòng tự trọng càng cao. Mà như vậy sẽ chỉ khiến tình cảm dần xa cách, sẽ không cứu vãn được. Nhưng biết làm sao khi không ai chịu nghe lời hết.

Trong quán bar, nhạc xập xình, ánh sáng mờ mịt. Yoongi yên lặng ở một góc, nốc từng cốc rượu. Đàn ông ngồi một mình, lại có vẻ ngoài nổi bật, nhìn qua cũng biết là kẻ có tiền. Là phụ nữ, đương nhiên sẽ không khỏi cảm thán và có ý nghĩ muốn chinh phục một người đàn ông như thế.

Một cô gái với dáng người cao, thân hình chuẩn đến từng milimet. Mái tóc màu đỏ rượu dài được vén sang một bên. Để lộ chút lưng trần lấp ló sau chiếc váy vó sát. Nhìn một chút phía trước, là một gương mặt kiều diễm, đôi chân dài miên man. Cô gái thẳng bước tiến đến phía Yoongi đã ngà ngà say.
- Anh gặp chuyện buồn sao? Công việc? Tình cảm?
Yoongi không thèm liếc lấy một lần, bàn tay với lấy cốc rượu, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
- Này anh trai. Vẻ mặt này của anh, là bị thất tình sao?
Bàn tay đang vuốt ve tên gương mặt nam tính kia bị giữ lại tròi bị gạt sang một bên.
- Cút.
Hắn lạnh giọng, nói ngắn gọn như ra lệnh. Tiếp tục đổ rượu ra cốc.

Cô gáo kia vẫn không từ bỏ. Lần này còn bạo dạn hơn. Bàn tay thon dài nâng cằm hắn, hôn lên đôi môi có chút lạnh, thoang thoảng vị Whiskey. Vì hơi men mà hắn không thể nhận ra người trước mặt là ai. Nhanh chóng dùng sức ấn mạnh cô gái kia xuống, thô bạo hôn. Khó khăn lắm mới khỏi nụ hôn của hắn, cô gái này nhẹ nhàng lên tiếng. Tay nắm lấy cà vạt hắn kéo lại phía mình.
- Chúng ta nên đến nơi nào chỉ có hai người thôi. Được chứ?

-----------------------------------------------------------
Tôi lạy anh, anh Min.
Trăm ngàn lạy anh.
Anh quá sức với tôi rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro