4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở về nhà ngay sau đó. Anna có gọi, Ami nói dối rằng ở nhà có chút chuyện, cần về gấp. Anna cũng không nghi ngờ mà chỉ dặn dò cô đôi chút rồi tạm biệt. Cô cũng ậm ừ rồi ngắt máy. Đưa mắt nhìn lên phía trước. Anh ngồi cách xa cô. Từ lúc biết chuyện, anh không hề đến gần cô, một cái nhìn cũng không.

Đêm qua cũng vậy, khi anh say khướt trở về. Gọi tên chị gái cô, nhìn nhầm cô là chị, cúi đầu hôn lên môi cô. Cô nhắm mắt, cố không để nước mắt chảy ra. Rồi cả người một lần nữa bị đẩy mạnh.
- Cô không phải cô ấy.
Dứt lời, anh ngã xuống giường. Kiềm chế không để nước mắt chảy ra, Ami gồng mình, đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường. Chạy đi lấy một chậu nước ấm cùng khăn sạch. Cởi quần áo lau người cho anh. Lại thức cả đêm vì sợ anh sẽ nôn hay khát nước, hay gì đó. Cô cũng không ngủ được, nên cứ như vậy, cả đêm thức trắng. Rạng sáng mới ngủ một chút. Ghé đầu cạnh giường, ngồi trên nền đất, nắm chặt lấy bàn tay anh gối lên.

Yoongi nằm trên giường, nhíu mày tỉnh giấc. Cảm giác cánh tay tê cứng, nhổm người nhìn. Thì thấy Ami đang nằm lên bàn tay anh. Muốn rút ra nhưng lại bị giữ chặt. Liếc thấy chậu nước cùng khăn mặt đặt trên bàn, mới nhớ ra, hôm qua mình đi uống rượu. Lại liếc về phía cô. Nhìn kĩ, trên gương mặt cô còn có vài vệt nước. Khóc sao? Để ý mới thấy, mới qua một ngày, cô đã gầy rộc đi rồi. Anh lắc đầu. Thì sao chứ? Không phải chuyện của anh. Tự nhắc mình như vậy. Anh không lưỡng lự nữa, nhanh chóng mạnh mẽ rút bàn tay mình hỏi cô. Ami bị động mạnh, liền giật mình mở mắt. Vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt không tia ấm áp nào của anh. Nơi đó xám xịt, không hề thấy hình ảnh của cô trong đó. Cô vội vàng cụp mắt, né tránh ánh mắt của anh. Không quan tâm cô nữa, anh đứng dậy, lạnh lùng nói.
- Chuẩn bị đi, tôi và cô bay về bây giờ.
- Yoongi, sao.....
- Cô còn nghĩ tôi còn muốn hưởng trăng mật....cùng cô sao?
Anh cười khẩy. Đay nghiến cô.
- Cô trở thành Anna, tôi có thể suy nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bất giác, nước mắt lại chảy ra. Cô vội vàng lau đi. Ánh mắt vẫn như cũ, nhìn anh từ phía sau. Mới mấy ngày trước, cô còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng bây giờ, thì hết rồi. Cũng có thể, từ giờ đến lúc chết, cô cũng sẽ không được phép hạnh phúc nữa. Vì hạnh phúc của cô là anh, nhưng cũng là đau khổ của cô. Anh sẽ không bao giờ còn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng kia nữa. Cũng sẽ không nói yêu cô nữa.
"Anh yêu em, mãi mãi"
Câu nói đó, chắc cô cũng sẽ không còn được nghe nữa. Về nước, chắc chắn anh sẽ li hôn. Khi đó, cô sẽ thật sự mất tất cả.

Nghĩ đến đây, cô liền sợ hãi. Lấy di động, cô viết một tin nhắn gửi cho anh. Anh đang lim dim ngủ, tiếng thông báo làm anh khó chịu.
"Yoongi, anh đừng li hôn, được không? Anh muốn em làm gì cũng được. Chỉ đừng li hôn với em. Em cần anh. Đừng bỏ rơi em, làm ơn"
Anh không mấy quan tâm, vứt di động sang bên cạnh, tiếp tục nhắm mắt. Ánh mắt chờ mong của cô nhanh chóng rời khỏi anh. Không được rồi.

Xuống khỏi máy bay, anh lập tức đến công ty. Ít ra anh vẫn còn nhớ đến cô. Gọi tài xế từ nhà đến, trở cô về. Cô như cái xác không hồn, ngồi lên xe. Căn biệt thự ở trước mặt. Cô xuống xe đi vào. To như vậy, chỉ có mình cô. Tiến lại phía cửa phòng ngủ. Vừa mở cửa, tấm ảnh cưới phía đầu giường rơi ngay trong tầm mắt cô. Anh ở đó, cười thật tươi. Thật khác với anh của hiện tại. Cô không thích anh như bây giờ. Ý như lần đầu tiên anh gặp cô. Ánh mắt lạnh lùng đó một lần nữa trở lại.

Đúng rồi, không nên buồn nữa. Bây giờ cô nên đi nấu cơm. Một lát nữa anh về rồi, anh sẽ đói lắm. Nghĩ đến đây, cô liền thay quần áo, nhanh chóng chạy xuống bếp. Anh rất thích đồ ăn cô nấu, anh sẽ không giận cô nữa. Phải rồi, cô cần nấu thật ngon.

Ngồi chờ anh đã quá một tiếng. 9h rồi, sao anh còn chưa về? Cô chần chừ, cuối cùng nhấn số gọi cho anh. Giọng có chút mệt mỏi vang lên phía đầu dây bên kia.
- Yoongi...ừm....... Sao anh còn chưa về? Em đã n......
- Cô nghĩ tôi sẽ về? Cô bớt ngây thơ một chút. Tôi không muốn thấy cô, hiểu chứ?
Không để cô nói thêm lời nào. Anh dập máy. Tức giận lại bộc phát, anh ném thẳng cốc cafe xuống sàn, vỡ tan. Thật sự muốn giết người mà. Phiền phức.

Ami vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Đã 5p trôi qua, cô vẫn bất động. Một giọt nước mắt lại rơi xuống. Bừng tỉnh, cô lau mặt mình. Anh nói công ty nhiều việc nên đêm nay sẽ không về nhà, anh nói cô ăn cơm rồi đi ngủ. Cô không nên để anh lo lắng. Di động rơi xuống, cô không quan tâm. Cô phải ăn thật no. Tay run run cầm đôi đũa, xới một bát cơm đầy. Tay cầm đũa loạn xạ gắp thức ăn. Từng miếng cơm được cô tự đút đầy trong miệng. Khổ sở nhai. Rồi cuối cùng, tất cả mọi thứ trong miệng bị cô nôn ra.
- AH.........
Hét to một tiếng, hai tay ôm chặt phía ngực trái của mình. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô khóc to, như muốn trút bỏ tất cả.

Yoongi không cần cô nữa. Mãi mãi cũng không cần nữa rồi. Nhưng cô cần anh. Chỉ cần cho cô nhìn thấy anh thôi. Cả cái quyền được thấy anh anh cũng không cho cô. Có phải anh muốn cô biến mất không? Cô biến mất anh sẽ vui vẻ trở lại, phải không?

-----------------------------------------------------------
Trái tim mị đau quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro