41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami suy đi nghĩ lại. Cuối cùng, vẫn là bấm vào gửi đi. Cô soạn một đoạn tin nhắn dài, nhưng rồi lại chần chừ không biết có nên gửi hay không. Vì người nhận là Yoongi. Chắc anh cũng sẽ không đọc đâu mà sẽ xóa ngay. Nhưng rồi lí trí vẫn không thắng nổi trái tim. Ami trở nên có chút hồi hộp, cầm chặt di động trong tay. Anh sẽ nhắn lại cho cô chứ?

Qua 5p, Ami từ bỏ. Cô thật ngu ngốc khi cứ một mực tin tưởng rằng anh sẽ đáp lại cô. Rằng anh, cho đến bây giờ, đâu đó vẫn còn một chút, một chút yêu cô. Hình như cô nhầm rồi. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô thật lòng yêu anh. Cô tự cười chính mình. Bản thân thật sự đến giờ vẫn quá tin tưởng vào thứ tình yêu chỉ tồn tại từ một phía. Cô đưa tay xoa nhẹ trên bụng mình. Ừ, cô lại có thai rồi. Lần này chắc chắn anh sẽ không biết. Cô sẽ có thể bảo vệ tốt đứa con này.
"Em phải có thai"
Ami bật cười. Nghĩ lại khoảnh khắc, gương mặt anh lộ rõ sự trẻ con lẫn gian tà, khi một mực "hành hạ" cô với lí do muốn cô có thai. Rồi nột giọt nước mắt chảy xuống. Vừa khóc vừa cười, cô đúng điên thật rồi.

Đợi thêm 30p, cô đứng dậy, kéo vali rời khỏi ghế ngồi, tiến đến cửa soát vé. Đến lúc cô phải đi rồi. Một lần nữa cô quay đầu, nói là từ bỏ nhưng cô vẫn lì lợm, một chút mong đợi nhỏ nhoi rằng anh sẽ đến đây. Cô chỉ cần thấy gương mặt của người cô yêu thương lần cuối cùng trước khi rời khỏi đây. Rồi hai mắt bỗng nhiên mở lớn, khi thấy Yoongi đang từ bước tiến về phía mình. Đánh rơi vali. Cô nhìn. Nụ cười ấy của anh. Đôi chân vô thức khẽ di chuyển, chậm rồi nhanh dần.

Đúng là anh, đúng là anh cười, đúng là anh đi về hướng cô. Nhưng toàn bộ đều không phải dành cho cô. mà là dành cho người đang đứng cách cô không xa.
- Xin lỗi, tôi đến trễ.
- Không sao. Tôi cũng chỉ vừa mới đến nơi thôi.
- Cũng thật , đi lại không nói với tôi lời nào. Nếu không phải tôi được mật báo thì phải cậu sẽ ngay cả một lời chào cũng không buồn chuyển cho tôi đấy chứ.
- Tôi chỉ không muốn phiền Min tổng đây.

Người đàn ông đang nói chuyện với anh bỗng quay qua nhìn cô đầy khó hiểu.
- gái này, biết cậu sao?
Ami giật mình. Lúc này mới nhận ra, bản thân đang nhìn chằm chằm vào anh. Cô đưa tay lau nước mắt. Định lên tiếng thì giọng anh vang lên. Đánh đổ mọi niềm hi vọng của cô chỉ trong chốc lát
- Tôi không quen. Được rồi, tôi biết tôi nhan sắc . Cậu không cần để ý đâu.

Anh lái câu nói lại sang người bạn của mình. Người kia thì bật cười vì tính tình quá sức lạnh lùng của bạn mình.
- Min Yoongi, cậu vẫn như xưa nhỉ? Cũng không để hái đó chút mặt mũi nào.
- Không quen không lẽ lại nói quen. Tôi không dở hơi như vậy.

Lau nước mắt. Cô xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Cả cơ thể bỗng không có chút sức lực nào ngã khụy xuống. Nhưng rồi lại nhanh chóng, cầm vali đứng thẳng dậy. Cô hướng đến bên trong cửa soát vé, giơ hộ chiếu rồi đi vào bên trong, biến mất giữa dòng người đông đúc. Yoongi đánh vào vai bạn mình.
- Đừng nói cậu chút hứng thú với ta nhé.
- Này họ Min, tôi đâu phải đâu phải động vật ăn tạp. Tôi vợ con đàng hoàng rồi nhé. Giờ tôi đang trở về bên vợ con đây.
- , thật sao? Được rồi, đi cẩn thận.
- Hẹn gặp lại.
Hai người đàn ông, hai người bạn thân, trao nhau một cái ôm thật mạnh mẽ.

Anh vẫy tay, chào người bạn của mình. Taehyung lúc này chảy đến hớt hải ngó nghiêng xung quanh. Thì thấy Min Yoongi đang đứng cách đó không xa đang lặng lẽ nhìn mình. Taehyung nhìn sang, Yoongi đảo mắt, xoay người, rời khỏi sân bay đông đúc người. Còn Taehyung, cũng không để ý đến Yoongi nữa mà đưa hộ chiếu của mình cho người soát vé, đi vào cửa nơi có cùng mã chuyến bay với Ami.

Ami lên máy bay, lập tức giấu mình vào bên trong chiếc áo coat dài. Cả người run run. Taehyung cuối cũng cũng thấy cô, lặng lặng ngồi xuống, nghiêng người ôm lấy cô vào lòng.
Thây người ở trong lòng mình có chút kháng cự, Taehyung mới lên tiếng.
- Anh đây rồi. Em không một mình đâu.
Taehyung hôn nhẹ lên tóc cô, vòng tay càng siết chặt hơn. Ami nhạn ra người ôm mình là Taehyung, liền rúc sát vào ngực anh. Há miệng khóc lớn. Cũng may anh đã mua lại cả một toa riêng. Chỉ có cô và anh. Ami có thể kh óc thoải mái mà không sợ làm phiền người khác.

Anh vỗ lưng để cô thoải mái. Ami khóc đủ thì lăn ra, ngủ say trong lòng anh. Taehyung bế cả người cô lên, để cô tựa hẳn vào lòng mình. Anh vén một vài sợi tóc làm loạn trên gương mặt cô sang một bên. Hoàn cảnh lúc này thật giống với vài tháng trước, khi anh vô tình ngồi cùng hàng ghế với cô. Cũng chứng kiến cảnh cô đau lòng. Chỉ khác là lần này, cô không còn phải một mình mà đã có anh ở bên cạnh. Anh phải khiến người làm cô khóc phải hối hận. Bàn tay anh siết chặt cùng với ý nghĩ ấy.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro