44. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng trẻ họ Han nhận lời khuyên  của vị bác sĩ. Họ dốc công đi tìm một đứa trẻ có khuôn mặt gần giống Ami. Bác sĩ đã nói có thể, nhưng dù là 1% họ cũng phải thử.

Ông trời không phụ lòng người. Họ thực sự đã tìm thấy. Một cô bé xinh xắn, khá nhút nhát, ngồi bó gối ở một góc.

Người chồng trẻ đi tìm người đứng đầu cô nhi viện này nói chuyện. Còn người vợ trẻ, nhẹ nhàng đến bên đứa bé kia.
- , tại sao con ngồi đây?
- ..... ai vậy?
- sẽ bạn con. Giờ thể nói với , tại sao con ngồi đây được chứ?
- Không ai chơi với con hết.

••••

Người chồng quay lại, thấy vợ mình đã dắt tay đứa bé mà hai người nhìn thấy từ lúc mới vào. Vợ anh nhìn, khẽ gật đầu. Anh nâng khóe miệng cười tươi, ôm lấy vợ, ôm lấy đứa bé gái nhỏ kia.
- Con đồng ý chú ba mẹ con không?
Bé gái nhỏ gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn nơm nớp lo sợ. Cô cười, ngồi xuống.
- Đừng sợ, đến đó còn còn một người em nữa. Thích không?
- Con.....sẽ bạn ?
- Đúng vậy.
Bé gái cười tươi đến híp cả mắt. Gật gật đầu, nắm lấy tay người mẹ mới của mình
- Vậy con tên nào?
- Anna .
- Vậy thì, Anna, chúng ta về nhà thôi.

••••

Ami từ ngày có Anna bên cạnh, đã dần thoát khỏi thế giới một người. Đã bắt đầu cười. Hai vợ chồng ở bên trong nhà, nhìn ra bãi cỏ trước nhà. Hai đứa con gái của họ, vui vẻ chơi đùa bên nhau.
- Anh nhìn xem. Hai đứa rất quấn nhau đấy.
- Chúng ta đúng rất may mắn.
- Nhưng em sợ, khi lớn lên chúng sẽ khác nhau.
- Đến lúc đó, chúng ta sẽ tính sau. Cứ như bây giờ đã. Giúp Ami khỏi bệnh, yêu thương cả Anna. Con cười nhưng anh biết rất trưởng thành, thể sẽ tủi thân.
- Em biết. Em coi Anna cũng như con ruột của mình .

Anna vốn lớn hơn Ami 2t. Nhưng Ami sau tai nạn đó, chỉ nhớ được mặt ba mẹ mìn. Còn lại, toàn bộ kí ức đều không nhớ. Ngay cả việc, mình không hề có chị em song sinh hay không cũng không biết. Chính vì vậy, giấy khai sinh của Anna đã được làm lại. Ngày tháng năm sinh đều trùng với Ami. Hai vợ chồng trẻ cũng không nói với Ami rằng con bé bị mất trí nhớ. Vì họ không muốn cô con gái nhỏ của mình phải nhớ lại cái ngày kinh khủng đó. Hai người cũng đã dặn kĩ Anna, phải luôn nhớ rằng mình là chị gái sinh đôi của Ami. Anna mới 7t, đồng ý mag không suy nghĩ gì nhiều. Có ba mẹ, có em gái, như vậy là đủ với Anna rồi, cô bé sẽ không phải cô độc một mình nữa. Lâu dần, chính Anna cũng quên mất mình chỉ là con nuôi. Từ lâu đã coi mình là con gái ruột của ba mẹ, là chị gái ruột, sinh đôi của Ami.

Ami và Anna, hai đứa nhỏ này quả thực rất giống nhau. Nếu không để ý kĩ, rất có thể sẽ nhận nhầm. Đặc điểm khác duy nhất chính là nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt phải. Ami có, nhưng Anna thì không. Hai đứa trẻ nghịch ngợm, còn nghĩ ra việc lấy bút mực, chấm thật nhẹ lên đuôi mắt Anna. Vậy nên mới có một lần, chính người mẹ cũng không phân việt được đâu là Anna, đâu là Ami. Còn hai đứa trẻ thì thích thú khi mẹ mình đã mắc lừa. Chỉ đến cuối ngày, Ami cùng Anna mới hét to.
- Chúc mừng ngày Tháng .
Không để ba mẹ mình kịp phản ứng, hai chị em dắt nhau chạy đi, kèm theo tiếng cười giòn tan.

Hai vợ chồng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thật là, con gái gì mà lại nghich ngợm như vậy. Còn dám lừa cả mẹ của mình.
- Ngày xưa em cũng nghịch như vậy. Hai đứa giống tính em.

••••

Một hôm, người bạn thân của gia đình đến nhà. Gia đình kia dắt theo cả cậu con trai. Thoạt nhìn rất khôi ngô tuấn tú. Thằng bé tên Min Yoongi. Bằng tuổi Anna, 7t. Ami và Anna chơi ở bên ngoài, thấy nhà mình có khách liền chạy vào, lễ phép chào hỏi. Người lớn đồng loạt khen hai đứa bé gái ngoan ngoãn. Ami nấp đắng sau Anna, trộm nhìn Yoongi, trên mặt thấp thoáng ý cười.

Kể từ đó, ba đứa trẻ dần chơi thân với nhau. Nhưng vì còn trẻ con, nên Yoongi phần lớn đều sẽ nhận nhầm giữa Ami và Anna. Một hôm, nhân lúc Anna đang học bài, Ami mới lẻn ra ngoài, chạy sang nhà Yoongi. Nhà Yoongi đã chuyển đến gần với gia đình Ami.

Ami kéo Yoongi ra công viên gần đó, hỏi.
- Đố anh, em Ami hay Anna?
Yoongi nhíu mày một hồi, rồi lắc lắc đầu.
- Anh ngốc quá đi, em Anna. Thấy em nốt ruồi đây không?
Ami chỉ vào đuôi mắt mìn. Ami hơi vươn người, nhìn đến rồi gật đầu.
- Ami không nốt ruồi ở đây đâu. Đây điểm nhận biết của hai bọn em đấy.
- . Vậy gọi anh ra đâychuyện gì? Anh không trốn đi chơi với em nữa đâu. Ba mẹ sẽ mắng anh nữa đấy.

Ami bụm miệng cười. Nhớ đến hôm đó, Ami trốn cả chị, lẻn ra ngoài. Nhưng vì chơi một mình sẽ buồn lắm. Vậy là rủ cả Yoongi. Hai đứa nhỏ vui vẻ dắt tay nhau. Đến tối, Yoongi thì bị ba mẹ mắng. Còn Ami, sử dụng tuyệt chiêu cún con, ba mẹ không nỡ, chỉ nhẹ giọng mắng. Từ đó, Yoongi sợ, thấy Ami rủ đi chơi sẽ ngay lập tức lắc đầu.
- Em không rủ anh đi chơi nữa đâu.
- Vậy sao lại dẫn anh ra đây?

Ami chắp hai tay sau lưng. Còn bé mà cứ e thẹn như thiếu nữ mới lớn vậy. Nhỏ giọng nói.
- Lớn lên em sẽ lấy anh.
Yoongi đực mặt. Qua vài giây mới tiêu hóa được lời của cô nhóc.
- Muốn cưới là phải cầu hôn, ba anh nói thế đấy.
- Ưm..... Vậy em cầu hôn anh, rồi chúng mình cưới nhau.
- Em hứa đi.
- Ngoắc tay, đóng dấu.

Vậy là xong. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, tung tăng chạy về nhà.
- Anna, nhớ lời em nói đấy.
- Em nhớ .

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro