10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không phải lần đầu đến nhà anh dùng bữa, nên Khả Hiên không còn quá ngại ngùng như lần đầu. Nhưng nói tóm lại thì, cô vẫn còn một chút. Chính vì sự hiếu khách của gia đình anh mà...... Có hơi hiếu khách quá.
- Dạ bác, cứ để cháu ạ. Bác đã nấu ăn rồi, nếu còn để bác rửa chén đĩa thì cháu thật sự sẽ ngại lắm ạ. Bác để cháu tự nhiên bác nhé.

Bà La nghe xong, lại càng quý mến Khả Hiên. Trời ơi, sao con bé có thể hiểu chuyện đến thế này chứ?
- Được rồi, bác không tranh giành với cháu nữa.
- Vâng ạ. Bác cứ ra ngoài phòng khách đi ạ. Cháu làm một loáng là xong.
- Ừ.

Vỗ vỗ tay Khả Hiên, bà La trở ra ngoài. Khóe miệng không thể nào hạ xuống. Hiệu trưởng La, cũng là chồng của bà, là ba của Doãn Kì, nhìn thế cũng không nhịn nổi cười.
- Nhìn bà xem, thật là......
- Ông thì biết gì chứ. Con bé Khả Hiên quá tốt. Tôi ưng đứa con dâu này lắm.
- Mẹ à..........

Doãn Kì ở một bên, cười khổ. Đã ai yêu con trai bà đâu, mà bà cứ nhận bừa người ta là con dâu vậy, hả bà La?

Khả Hiên tươi cười đi ra, đương nhiên, vẫn sẽ là 3 tách trà nóng cùng một cốc sữa cho bé con.
- Cháu chu đáo quá.
- Em như vậy, vợ tôi sẽ ghen tị đấy.
Hiệu trưởng Mẫn trêu chọc vợ mình. Bà La chỉ khẽ lườm, quay lại nói với Khả Hiên.
- Cháu đừng nghe người đó nói bậy.
- Dạ, cháu không sao ạ.

Doãn Kì vẫn là ngồi ở một bên, bình tĩnh thưởng thức tách trà Khả Hiên pha, không hề có ý định lên tiếng.

Quay qua lén nhìn nhìn anh, Khả Hiên bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình. Cô giả bộ ngó lơ, hướng ánh mắt sang chỗ khác. Anh chỉ cười, không vạch trần. Còn cô, đang muốn tìm lỗ nẻ chui xuống. Còn gì xấu hổ hơn khi nhìn trộm mà bị người ta bắt gặp chứ?

Bé con Kì Doanh đang chơi búp bê ở một góc. Mũi nhỏ ngửi thấy mùi thơm của sữa thì không chần chừ, chạy ngay lại ngồi lên đùi "chị xinh đẹp"
- Chị ơi, sữa của em.
- Của Doanh Doanh đây.
- Em cảm ơn chị xinh đẹp.
- Mau uống đi, đừng để nguội.
- Vâng ạ.

Hai người già ở một bên, nhìn đến con trai, đứa cháu gái ngoan ngoãn, lại không có chút lạ lẫm nào, ở cạng Khả Hiên rất vui vẻ. Nhìn nào có khác một nhà 3 người.
- Tại sao tôi lại thấy cún con giống Khả Hiên vậy nhỉ?
- Vì bà mong có con dâu quá rồi.
Bà La liếc nhìn chồng mình. Đúng là đàn ông, chuyện gì cũng hời hợt. Bà thấy rất giống là đằng khác. Hay đúng như ông ấy nói, là do ba mong có con dâu quá?

°°°°

Vẫn là Khả Hiên mở lời xin phép ra về. Chứ ông bà La, đời nào muốn cô về. Và vẫn là Doãn Kì, tài xế chở cô về tận cửa nhà.
- Cám ơn anh.
- Em vẫn khách sáo với tôi như vậy sao?
- Ah.....việc này...không phải........ Chỉ là...
- Chỉ là?

Doãn Kì chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vươn người đến gần cô.
- Em không ngốc đến mức không nhìn ra tôi có cảm tình với em đấy chứ.

Khả Hiên nhắm chặt hai mắt, tay cũng nắm dây an toàn đến nổi gân xanh. Vốn còn tưởng anh định làm liều hôn mình. Nhưng rôi bên tai, một tiếng "cạch" vang lên. Là anh giúp cô tháo dây an toàn.

Anh nhìn cô, cười như không cười. Khả Hiên xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Lắp ba lắp bắp.
- C.....c.....cám...cám ơn anh. Tôi.....tôi xin phép.
Cô vội vàng rời khỏi xe anh. Cũng quên cả cúi đầu chào, thế nào mà cũng quên luôn túi xách. Một mạch chạy về phía trước.

Tại sao hôm nay khóa cửa lại khó mở như vậy? Khả Hiên hai tay lóng ngóng, không thể trả khóa vào ổ một cách chính xác, đã thế còn làm rơi chùm chìa khóa đến mấy lần. Khó khăn lắm mới có thể mở được cửa.

Dù rất muốn giúp cô. Nhưng Doãn Kì là người tinh ý. Nếu bây giờ anh xuống xe, không phải càng khiến cô gái kia xấu hổ đến muốn độn thổ hay sao?

À, còn lúc tháo dây an toàn cho cô. Quả thực, ý định ban đầu của anh đúng với suy nghĩ của Khả Hiên. Nhưng làm như vậy liệu có quá đường đột hay không? Câu trước vừa thổ lộ, sau đó liền hôn con gái nhà người ta. Không phải sẽ khiến cô sợ đến mức tránh mặt anh luôn sao? Haizz, thôi thì vẫn cứ là "chậm nhưng chắc".

Liếc nhìn túi xách của cô, Doãn Kì phì cười. Anh rất ít khi cười thành tiếng. Nhưng nhìn túi lại nghĩ đến người. Bộ dáng lóng nga lóng ngóng của cô khi nãy, quả thực khiến anh bật cười. Lại có người dễ xấu hổ như cô vậy sao?

Túi xách này..... Ừm, anh cầm về nhà. Ngày mai không phải sẽ có lí do để gặp cô sao? Một mũi tên trúng hai đích. Đến ông trời còn giúp anh cơ mà.

°°°°

Vòi nước lạnh được cô vặn ra hết cỡ. Gương mặt được chính chủ nhân của nó xối nước lên. Lạnh đến mức, đã đỏ nay lại càng đỏ.

Khả Hiên tự nhìn mình trong gương, thầm mắng bản thân. Người ta đâu hề có cái ý định ấy. Thế mà sao lại nhắm mắt rồi có ý chờ đợi vậy hả? Hả??? Trời ơi, cô xấu hổ muốn chết cho rồi.

Sau gần 1h đồng hồ tự mắng mình trong nhà tắm. Khả Hiên cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại.

Cô cần đi ngủ ngay bây giờ. Đi ngủ mới có thể quên mấy hành động ngu ngốc kia. Nhưng mà, ông trời muốn cô không được quên.
- Túi xách của mình......

Lúc này, cô mới nhớ ra. Túi xách của mình, hình như..... À không, chắc chắn là quên trên xe của Mẫn Doãn Kì rồi.
- TRỜI ƠIIIIIIIII..........

--------------------------------------------------------------
DZỪA =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro