12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi làm ở một tập đoàn lớn như vậy, còn có đàn ông đưa đi đón về. Sao mở miệng ra là nói không có tiền vậy?
- Dì theo dõi tôi?
Khả Hiên nhíu mày nhìn người đối diện. Là vợ hai của bố mình. Kẻ xen vào mối quan hệ giữa bố và mẹ cô. Bên cạnh còn có đứa con riêng của bà ta, nhưng lại được bố cô yêu quý hơn cả con ruột.

- Bà muốn gì?
- Con thừa biết dì muốn gì mà. Bố con, ông ta dạo này làm ăn thua lỗ. Không đưa đủ tiền cho dì và em gái con tiêu sài. Con là con gái của ông ta, cũng là chị gái của Y Hạ, có phải con nên có trách nhiệm sao?
- Tôi mong bà giữ tự trong. Tôi và nhà họ Dật đã không còn quan hệ. Bà còn muốn tôi phải có trách nhiệm? Bà không thấy bản thân mình nực cười không?

Đúng lúc này, Nam Tuấn đi đến phía sau Khả Hiên.
- Sao còn chưa vào công ty?
- Giám đốc, tôi có chút chuyện riêng.
Còn không để Nam Tuấn nói thêm. Y Hạ đứng cạnh mẹ, bàn tay vén lọn tóc dài qua mang tai, bẽn lẽn lên riêng.
- Em là em gái của chị Khả Hiên. Là việc gia đình thôi ạ.

Nam Tuấn đến liếc mắt cũng không, giọng có chút ra lệnh với Khả Hiên.
- Đến giờ làm rồi, nhanh chóng đi.
Khả Hiên áy nãy, cúi đầu với sếp. Nam Tuấn không nói gì nữa, đi vào phía trong tiền sảnh.
- Chị gái à, em không nghĩ chị có nhiều đàn ông thế đâu. Hay thế này đi, chị nhường anh giám đốc kia cho em đi.

Khả Hiên buồn cười. Đúng là, mẹ nào con nấy. Cô mặt không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói.
- Mời hai người về cho và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói xong cô quay người rời đi. Để lại hai mẹ con nào đó ú ớ, tức giận không nói nên lời.

Doãn Kì bấy giờ ở trên xe quan sát, anh hơi nhíu mày vì sự xuất hiện của hai người phụ nữ một già, một trẻ. Nhìn biểu cảm của Khả Hiên thì không có vẻ gì là thân thiết, ngược lại còn khó chịu.
- Cậu điều tra mọi thông tin về Dật Khả Hiên cho tôi.

°°°

Vẫn là cái nhíu mày, Doãn Kì nhìn đến dòng chữ "17t mang thai, 18t sinh con". Dật Khả Hiên sao? Nhưng sao anh không hề thấy đứa trẻ nào trong nhà cô? Cũng không hề có thông tin về đứa bé đó. Cũng vào năm 18t, cô đoạn tuyết quan hệ với nhà họ Dật. Và hai người kia là vợ hai và con riêng của bà ta. Đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

- Tổng giám đốc..... Tổng giám đốc....
Khả Hiên ở bên ngoài gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cô bèn tự ý mở cửa. Đến trước bàn làm việc của anh, anh vẫn không hề hay biết.

Ngẩng đầu, giữ nguyên cái cau mày, Doãn Kì nhìn Khả Hiên, cô hơi giật mình vì ánh nhìn kia.

Nhận ra là cô, Doãn Kì lập tức thu lại ánh mắt kia, bình tĩnh gấp lại tập tài liệu
- Có chuyện gì sao?
- Giám đốc Kim nhờ tôi mang tập tàu liệu này cho anh. Tôi có gõ cửa nhưng anh không trả lời, nên tôi......
- Không sao, để ở đó đi.
Khả Hiên đặt tập tài liệu xuống rồi trở ra

Doãn Kì gọi giật cô lại.
- Dật Khả Hiên.
- Dạ?
- Có phải em.......
- Sao ạ?
- À, không có gì. Em đi làm việc đi.
- Vâng.
Đợi cô ra ngoài, anh mới lần nữa mở tập tài liệu thông tin về cô.

Cầm điện thoại, anh bấm gọi.
- Alo, không có thông tin gì về đứa trẻ kia sao?
- Hoàn toàn không ạ.
- Không có sao? Kì lạ.
- Tổng giám đốc, thật ra có một tin liên quan đến đứa bé nhưng chưa được xác thực.
- Nói đi.
- Đứa bé đó đã chết ngay khi được sinh ra.

Trong đầu chợt lướt qua gì đó. Doãn Kì hơi khựng lại. Không lẽ.....

°°°

Dù không muốn nhưng Doãn Kì nhất quyết muốn đưa cô về. Cũng không thể gây chú ý, nên cô miễn cưỡng đồng ý. Đến nơi, cô lập tức cảm ơn anh rồi nhanh chóng xuống xe.
- Em lại tiếp túc tránh né tôi? Tôi vội vàng quá, nên em sợ sao? Hay còn lí do nào khác?
- Không phải...... Là tôi....tôi không quen tiếp xúc với người khác giới...
- Em có vấn đề gì với đàn ông?
- Dạ?
- Em.....sợ đàn ông? Đúng không?

Hai bàn tay có phần trắng bệch nắm chặt dây túi xách, không trả lời lại câu hỏi của anh. Vì đó cũng chính là câu trả lời của cô.
- Đã có chuyện gì xảy ra với em? Nói cho tôi nghe được không?
- Không......không có gì... Cám ơn anh đã đưa tôi về. Tôi xin phép.

Khả Hiên xoay người, mặc kệ Doãn kì đứng đó. Cánh cửa sau lưng vừa đóng, cô sợ hai ngồi sụp xuống, hai tay run lẩy bẩy nắm chặt vào nhau. Hai mắt cũng dần nhòe đi. Một số kí ức không hoàn chỉnh lần lượt xuất hiện trước mắt, Khả Hiên co rúm người, tự ôm chặt lấy mình, răng cắn chặt vào môi dưới để không bật ra tiếng khóc.
- Đừng đụng vào tôi. Đừng...... Không... con tôi.......trả con cho tôi.... Đừng.... tôi không muốn...... TRÁNH XA TÔI RA......

Nhìn thấy trạng thái của Khả Hiên không ổn, nhưng sợ mình sẽ khiến cô hiểu lầm, nên Doãn Kì không đi theo cô. Nên đợi cô đóng cửa, anh đến gần và đứng bên ngoài. Lúc đầu thì không thấy gì, nhưng dần dần nghe thấy tiếng nói của cô, sau cùng từ bên trong truyền đến tiếng la hét. Anh không suy nghĩ mà đẩy cửa xông vào.

Khả Hiên lúc này bị hoảng loạn. Anh vừa chạm vào người, cô liền phản ứng, hét ầm lên, chân tay khua khoắng như muốn trốn khỏi anh.

Doãn Kì ôm chặt lấy cô trấn an.
- Là tôi, Doãn Kì. Đứng sợ, bình tĩnh lại. Khả Hiên, là tôi.
Khả Hiên dường như nhận ra anh, dần bình tĩnh rồi lịm đi.

Nửa nằm nửa ngồi ôm cô trong lòng đến giờ gần 3 tiếng đồng hồ, Doãn Kì mới cẩn thận đặt cô xuống giường, mở điện thoại xem phần tin nhắn được gửi đến.
"99,99% ADN trùng khớp. Quan hệ mẹ - con"
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro