17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em.....đối với tôi, là thế nào vậy?
- Dạ?
Subi ngu ngơ trước câu hỏi của anh. Hơi nghiêng đầu, thắc mắc nhìn anh. Yoongi chỉ hỏi mỗi câu đó rồi im lặng, cũng không buồn giải thích cho cô hiểu. Vùi gương mặt vào hõm cổ cô, bàn tay đặt trên eo cũng bắt đầu di chuyển. Sự chú ý của cô cũng theo bàn tay anh mà rời đi, không còn quan tâm đến câu hỏi vừa xong của anh. Bàn tay ngày càng làm loạn. Muốn ngăn anh lại nhưng môi đã bị anh ngậm lấy.
- Ưm......
Cô giãy giụa, nhưng với tư thế lúc này, có thế nào cũng vô ích. Hai tay cô nắm chặt lấy bờ vai rộng, mặc anh bừa bãi.

Thấy đã xoa nắn đủ phía eo, tay anh đi về hướng cổ áo cô. Subi hốt hoảng, nhưng tay chưa chạm được đến bàn tay kia thì đã bị túm lại. Nụ hôn giữa hai người ngày càng sâu. Anh ra sức lấy lòng cô gái nhỏ. Nụ hôn quá sâu khiến ngực cô phập phồng, thở dốc. Thôi không cản anh, vì bây giờ người cô mềm nhũn, không còn sức nữa rồi. Anh khẽ mỉm cười, ngón tay chạm đến cúc áo đầu tiên, đã được gỡ ra. Môi anh rời khỏi môi cô, trượt một đường dài qua cần cổ thon, tiến đến phần da thịt ẩn hiện sau lớp áo. Cúc áo được tháo đến đâu anh hôn đến đấy. Không vội, anh chỉ cởi cúc áo đến chân ngực cô rồi dừng lại. Anh ngẩn người nhìn lên gương mặt đang đỏ bừng của cô.
- Chúng ta nên về phòng. Ôm chặt tôi.
Subi ngoan ngoãn, đặt cằm lên vai anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy. Vỗ mông cô một cái, anh bế cô, tiến về phòng ngủ của hai người trên lầu.

Vừa đặt cô xuống giường, Yoongi đã không đợi nữa, trực tiếp vùi mặt vào giữa hai bầu ngực. Vì vẫn mặc áo lót, cùng lực tay của anh, ngực cô bị ép đến căng tròn. Say sưa hôn cắn lên đó, một tay anh vẫn giữ chặt lấy hai tay cô. Subi lần đầu tiên có sự tiếp xúc thân thể như vậy, môi anh đi đến đâu, cô cảm thấy da thịt chỗ đó đều như bị nung nóng. Khó chịu vặn vẹo thân thể. Ngón tay nắm lấy tóc anh, khẽ giật. Lúc này anh rời khỏi ngực cô, trở lại phía trên, lại không nói lời nào, cúi xuống, gặm cắn hai môi cô. Cô gái nhỏ trong lòng dùng tay liên tục đánh lên người mình, Yoongi luyến tiếc, mút mạnh một lần nữa rồi rời khỏi môi cô.

Lại là ánh mắt lúc nãy. Anh nhìn cô, nhìn như xoáy sâu, như muốn xuyên thủng hai con ngươi của cô vậy. Vén lọn tóc vì chút mồ hôi mà dính trên gương mặt trắng mịn kia.
- Bây giờ trả lời tôi được rồi chứ? Em đối với tôi, thế nào?
- Yoongi....
- Nói xem. Nếu trả lời đúng ý, tôi sẽ tiếp tục việc vừa rồi.
Subi ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng. Việc vừa rồi là việc..... Cô bỗng chốc đỏ mặt, xấu hổ muốn rúc mặt vào gối. Xoay người để giấu đi sự xấu hổ thì bị anh giữ lại. Cằm bị anh nắm chặt, bắt ép cô nhìn thẳng vào anh.
- Nói.
- Không biết, em không biết.

Cả căn phòng trở yên ắng, Subi thậm chí còn nghe được cả tiếng tim mình đang đập thình thịch. Anh im lặng, cô cũng im lặng. Cô nghĩ mình chọc giận anh, không dám lên tiếng, cũng không dán cựa người. Qua một lúc, cô nghe tiếng anh thở dài. Rồi một loạt hành động tiếp theo đều được cô tiếp nhận. Anh xoay người, cài cúc áo giúp cô.
- Mau ngủ đi, muộn rồi.
Nói rồi, anh xuống giường, rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa khá mạnh. Subi giật mình. Hình như anh giận rồi. Nhưng cô đâu có làm gì khiến anh giận đâu. Cứ lo lắng rồi suy nghĩ, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Cửa phòng khẽ mở, bóng người cao tiến vào trong, ngồi xuống bên cạnh cô. Yoongi lặng lẽ ngắm Subi ngủ say. Bàn tay không nhịn được, vuốt nhẹ lấy má cô, ngón tay trượt xuống, xoa vài nhịp trên cánh môi.
- Tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi sẽ đi rất lâu đấy.
Hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại thở dài. Anh chen người, nằm xuống, kéo cô vào lòng ôm chặt.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng. Một thân ảnh nhỏ cuộn mình trong chăn, say sưa ngủ. Di động trên đầu giường đổ chuông. Subi khó chịu, quơ tay với lấy, giọng ngái ngủ cất tiếng.
- A....lô...........
- Còn chưa dậy sao mèo lười?
Nghe thấy giọng anh, mày cô càng nhíu chặt. Hôm nay trúng gió hay sao mà bày đặt gọi điện vậy.
- Chưa....
- Mau dậy di, muộn rồi.
- Yoongi đưa em đi học mà, muộn làm sao được.
- Tôi sẽ không đưa em đi học, trong vòng một năm rưỡi.
- Đồ hầm. Để em ngủ.
Subi bực bội dập máy. Phá giấc ngủ của cô nữa. Rốt cuộc thì, hôm nay cô nghỉ học.

Đến gần chưa cô mới tỉnh dậy, lồm cồm chui ra khỏi chăn. Ngó nghiêng ngó dọc, hưm, đi đâu rồi không biết? Hôm nay anh không có tiết mà, không ở nhà thì đi đâu được chứ.
- Yoongi..... Yoongi.........
Đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Chợt nhớ đến lời anh nói lúc sáng. Cái gì mà một năm rưỡi? Đầu óc mụ mị, cứ ngu ngơ. Vươn người cầm lấy di động, đang định bấm số anh thì liếc thấy một tờ giấy đặt trên tủ đầu giường.
"Tôi phải đi Mỹ gấp. Tập đoàn có việc, cần tôi giải quyết. Có thể sẽ rất lâu, khoảng một năm rưỡi, hoặc cũng có thể lâu hơn nữa. Ở nhà nhớ ngoan. Em có thể về nhà mẹ, nếu thấy ở một mình buồn. Tự chăm sóc mình thật tốt, đừng để bị ốm, ăn nhiều chút, em gầy lắm. Mà tôi không thích những cô gái quá gầy. Tôi sẽ cố gắng về sớm, nếu có thể."

Subi đánh rơi tờ giấy. Bàn chân chạy ngay đến tủ quần áo, mở ra. Không có quần áo của anh. Chạy xuống tầng, mở tủ giày, không có đôi giày anh thường đi.
- Yoongi.....
Cô gọi anh. Vẫn như cũ, không có tiếng trả lời. Cô mất sức lực, ngồi thụp xuống sàn nhà. Cả gương mặt bỗng chốc mếu máo, rồi chỉ vài giây sau, cả gương mặt ướt đẫm. Miệng cứ liên tục gọi tên anh. Rồi không biết làm thế nào, cô đã trở lại phòng, vùi mặt vào chiếc gối của anh, trùm kín chắn. Vẫn còn mùi hương của anh ở đây. Ừm, Yoongi đang trêu cô thôi. Lát anh sẽ về. Anh chỉ đi đâu đó một lát thôi. Chút nữa anh sẽ về với cô. Tự dỗ dành bản thân, Subi một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro