19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi. Cô gái nào to gan đến độ ôm Tổng giám đốc Tập đoàn MYG vậy. Nhân viên ở đây cũng có nhìn thấy nhiều trường hợp như thế này rồi. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là nắm tay, mà đã bị đuổi đi không thương tiếc rồi. Cô gái này còn dám ôm, mà lại là ôm chặt. Tội nghiệp cô gái nhỏ. Nhìn xinh xắn, dễ thương mà dại dột quá. Xung quanh đang chờ mong cô gái nhỏ bị Tổng giám đốc hất ra, khi thấy tay anh đã đặt lên vai và có ý định đẩy người đang ôm mình ra. Ah, Tổng giám đốc của họ không có biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Min Yoongi là con trai của Chủ tịch đấy. Sự hồi hộp chờ đợi lên đến đỉnh điểm, liền bị chính vị tổng giám đốc kia dội cho gáo nước lạnh. Vẫn là giọng nói trầm, nhưng có chút dịu dàng trong đó, lại thêm chút cưng chiều. Vừa hỏi lại vừa khẳng định.
- Subi?

Cô nghe anh gọi tên liền ôm chặt thêm. Cảm thấy phần ngực mình có chút không đúng, anh nhìn xuống. Cô gái nhỏ của anh khóc nhè rồi.
- Ngoan, sao lại khóc rồi?
Yoongi nâng mặt cô, nhẹ nhàng hỏi. Cô ngước mắt nhìn, thấy anh trước mặt. Lại khóc to hơn, thu hút sự chú ý của người bên trong sảnh chính. Anh không ngại, chỉ bật cười. Xoa mái tóc mượt của cô. Lại dùng giọng cưng chiều nhất dỗ dành cô.
- Không khóc. Vừa thấy tôi đã khóc rồi. Tôi làm gì có lỗi với em sao?
Subi vẫn không nói gì, gật đầu. Thật hết nói nổi. Nhớ anh quá rồi đây. Quay sang bên cạnh, nói thư ký xách hành lí của cô lên sau, anh phải đưa cô gái nhỏ này đi trước đã, bao nhiêu người đang nhìn rồi.
- Đi nào.
Nói rồi, anh nắm lấy tay cô kéo đi vào thang máy riêng. Đôi chân ngắn lẽo đữo theo sau anh, vừa đi vừa lau nước mắt.

Ở sảnh chính, nhân viên vẫn trong trạng thái đông cứng. Sao không giống như mọi lần vậy? Không phải cô gái đó sẽ bị đẩy rồi đuổi đi sao? Chuyện này là thế nào vậy?
- Max, what's wrong?
- I don't know.
Anh chàng thư ký nhún vai, ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc. Cậu còn phải xách cái vali và một đống túi lớn, túi bé này lên trên đã.

Quãng thời gian bên trong thang máy, Yoongi lại trở về gương mặt nghiêm túc, không còn cười nữa. Subi vẫn sụt sịt, tay vẫn nằm yên trong bàn tay to của anh. Cửa thang máy mở, anh nhanh chóng kéo cô về phía phòng làm việc của mình. Tiếng đóng cửa không hề nhẹ chút nào. Hai người đã ở bên trong phòng. Không nói lời nào, nắm lấy gáy kéo cô đến gần, mạnh mẽ hôn lên. Tuy có chút bất ngờ, nhưng đã ngay lập tức, Subi đáp lại anh. Hai tay tự nhiên vòng qua cổ, kéo anh xuống thấp. Cô nhớ anh đến phát điên rồi.

Nụ hôn kéo dài đến giờ cũng đã hơn 5p rồi. Nhưng hình như cả hai đều không có ý dừng lại. Bế thốc cô lên, hai chân cô cũng theo đà, quắp lấy hông anh. Giữ nguyên nụ hôn, bước chân anh dần tiến về phía phòng nghỉ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lúc này, anh chủ động dứt nụ hôn, hơi ngẩng đầu nhìn cô. Bốn mắt giao nhau. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu dịu dàng, cưng chiều đều ở đây. Bàn tay nhỏ của cô giơ lên, chạm nhẹ vào gương mặt anh, cằm của anh, mọc chút râu rồi. Ngón tay trượt từ trán, qua đôi mắt, sống mũi, dừng lại ở môi. Vòng qua cổ, kéo anh xuống thấp. Anh cũng theo lực kéo của cô mà cúi xuống.
- Lần sau không được khóc.
Cùng với lời nói, ngón tay cái lau vệt nước còn lại trên gương mặt. Cô gật đầu, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp từ bàn tay anh truyền đến trên má mình.

Rải nụ hôn đều trên gương mặt cô, cuối cùng lại trên môi. Anh cắn môi, hiểu ý, miệng cô hơi hé. Lưỡi lập tức được anh khéo léo luồn vào bên trong. Bắt đầu khám phá khoang miệng cô. Ngón tay đan vào từng sợi tóc đen của anh, cô ngoan ngoãn để anh lấy hết mật ngọt của mình. Một bàn tay của anh tiến đến giữa hai chân cô, chậm rãi vén chiếc váy, để lộ cặp chân trắng cùng đùi thon.
- Ưm....
Cảm nhận được cái vuốt ve của anh, cảm giác lần đầu tiên ấy khiến Subi không nhịn được, rên nhẹ một tiếng. Tiếng rên nhỏ như mèo kêu đó như con sóng đánh mạnh lên đại não anh, khiến nụ hôn trở nên điên cuồng hơn. Bàn tay bên dưới cũng không kiêng dè mà trở nên mạnh bạo hơn. Tiến lên cao hơn, phiá đùi teong, anh mạnh mẽ cọ xát. Một chân của cô không tự chủ mà nhấc lên, mở rộng đôi chút.

Yoongi thấy cô đón nhận từng cái vuốt ve, liền cao hứng. Bàn tay từ đùi trong, tiến lên cao hơn nữa. Một giây sau đó, bốn ngón tay của anh chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên người cô. Subi cong người, hàm răng day cắn chiếc lưỡi đang làm loạn trong miệng mình. Cùng với đó, tiếng rên nữa bật ra, nhưng lớn hơn lần trước. Lần này, anh hoàn toàn bị cô đánh bại. Mạnh mẽ giật đi chiếc váy trên người cô. Subi như bừng tỉnh, hai tay đánh lên người anh. Nhưng anh đâu cho phép điều này xảy ra lâu. Dùng một tay, anh tóm được cả hai tay cô, kéo lên đặt trên đỉnh đầu. Cũng dứt khỏi nụ hôn, anh nhìn cô, nở nụ cười.
- Em lớn rồi, đúng không?

-----------------------------------------------------------
Hỏi chơi thôi =)), xem phản ứng ra sao? Ai ngờ đâu dữ dội thế.
Ngọt rụng răng chứ k sâu răng nhé =)))
Và đương nhiên, cắt đúng chỗ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro