36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả ăn mặc hở hang hôm nay lại đến. Đương nhiên là một mạch lên thẳng phòng Tổng giám đốc rồi. Mọi người ái ngại, muốn ngăn cũng không ai dám. Ai bảo cô ta là con gái của một cổ đông có tiếng trong công ty chứ. Không hẹn mà gặp, Subi vừa từ phòng làm việc của anh đi xuống. Ngang qua người phụ nữ kia, cô ngay lập tức nhận ra. Khỏi nói, cô đương nhiên chạy ngay phía sau rồi.

Tay cô ả vừa đưa lên, chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã bị cô chặn lại.
- Cô đến đây làm gì?
Cô ta nhíu mày, nhìn người trước mặt một lượt.
- Tránh ra.
- Tôi không cho cô vào.
- Cô là cái thá gì mà cấm tôi. Nhóc con vắt mũi chưa sạch.
Subi khịt khịt mũi, thổi thổi bàn tay, như có như không lên tiếng.
- Vậy là cô tự nói mình già sao? Mà đúng trông cô cũng già thật. Chắc phải hơn tôi đến 10t ấy nhỉ?
Cô ta nhíu mày, bàn tay đưa lên cao, dường như là muốn đánh Subi. Thì lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Nhanh chóng hạ tay xuống, cô ta tỏ vẻ dịu dàng, vuốt vuốt mấy lọn tóc.

Yoongi bên trong nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì đi ra. Ả hở hang đang có ý định nhào vào lòng anh mà ủy khuất thì Subi đã nhanh hơn một bước, quay lại phía sau ôm chầm lấy anh, mếu máo.
- Tổng giám đốc, cô ta...... Tổng giám dốc mà không ra chắc mặt em sưng phồng lên rồi.
Nghe đến đây. Anh ngay lập tức ôm lấy  gương mặt cô nâng lên xem xét.
- Không đau ở đâu chứ?
- Tổng giám muộn 2s nữa là đau thật đấy.
Ánh mắt ác ma đưa lên nhìn chằm chằm vào cô ả kia.
- Tốt nhất cô đừng có dở trò. Cô ấy là vợ tôi, không phải tôi đã nói rõ rồi sao?
- Yoongi, em không có làm gì cô ta mà.
- Cho cô 3s để rời khỏi đây.
- Yoon.....
- Ngay lập tức.

Cô ả bực bội dậm chân vài cái rồi quay đầu rời đi. Đợi đến khi cô ta đi hẳn, Subi liền buông tay anh ra, đi thẳng một mạch vào phòng. Yoongi khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Mới nãy còn nũng nịu với anh mà, sao thoắt cái đã thay đổi thái độ ngay rồi. Mang theo cả một đống thắc mắc, anh cũng trở lại phòng.

Hôm nay Ali không đi làm. Chẳng trách Subi lại dám hùng hổ vào phòng làm việc của anh hiên ngang như vậy. Cô ngồi thụp xuống ghế, khoanh hai tay vào nhau.
- Lại giận dỗi gì nữa?
- Hứ......
Subi quay mặt, cắn môi dưới, gương mặt đầy sự khó chịu. Anh bật cười, không phải đang ăn dấm chua đấy chứ?
- Anh cứ thấy có mùi chua chua nhỉ?
Tuy giả vờ không để ý đến anh nhưng mấy lời anh nói đều lọt vào tai cô hết. Đầu hơi ngẩng lên, mũi nhỏ ra sức hít hít. Anh khẽ liếc nhìn nhịn cười.
- Ngửi gì vậy?
- Ngửi mùi chua.
- Anh nói chua là mùi dấm chua.
- Dấm? Nhưng mà làm g....... MIN YOONGI.

Subi đứng dậy, đá vào chân anh, rồi quay người, muốn rời khỏi phòng anh. Chưa kịp được hai bước đã bị anh túm tay kéo lại.
- Bỏ ra, em ghét anh.
- Nhìn ghen đến thế nào rồi? Hửm?
- Có anh mới ghen.
- Vậy sao?
- Em muốn về làm việc.
- Anh cho em nghỉ ngơi.
- Không muốn.
- Nhưng anh muốn.

Nói rồi, anh bế thốc cô lên tiến thẳng vào phòng nghỉ bên trong. Subi ở trên vai anh giãy giụa, ra sức dùng tay đánh lên lưng anh. Anh mặc kệ, cô đánh chỉ như gãi ngứa cho anh thôi.

Vào đến nơi, ném cô xuống giường. Anh thẳng người, tháo bỏ cà vạt, cởi hết hàng cúc áo. Thân trên của anh nửa kín nửa hở khiến mắt cô không thể rời đi mà cứ dán chặt trên đó. Anh cúi người, dần dần cả cơ thể anh ở phía trên cô.
- Sao hả? Chồng sắp cưới của em hoàn hảo quá đúng không?
Subi đỏ mặt, á khẩu không biết nói gì. Cái người này, sao cứ không biết xấu hổ là gì vậy? Đã vậy còn tự luyến.

Riêng anh thì lấy làm hài lòng với gương mặt xấu hổ này của cô. Nhìn đến bao nhiêu lần rồi mà vẫn như ban đầu, xấu hổ như vậy. Đáng yêu chết anh. Bây giờ thì cả người anh đã đè hẳn lên người cô rồi. Môi anh tiến đến bên tai cô, cắn nhẹ.
- Em có vẻ không tin tưởng anh. Vậy anh phải khiến em hoàn toàn tin.
- Yoongi, đây.....đây là công t.....
- Thì sao? Không ảnh hưởng đến anh. Bé con ngoan ngoãn, hưởng thụ là được rồi.

Rồi không để cô có thêm cơ hội nào thắc mắc. Chặn lấy môi cô, môi anh mút chặt lấy, mạnh mẽ cạy hàm răng, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô, khuấy đảo. Cô bị anh bất ngờ hôn thì chỉ biết bám chặt vào anh. Hơi để thở cô còn không có, sức đâu mà ngăn anh lại. Tiếng môi lưỡi vang lên, mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn. Anh nào quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là làm thịt cô.

Nghĩ là làm. Bàn tay anh từ khi nào đã không yên phận mà lần mò vào bên trong áo cô, cách một lớp vải, mạnh bạo xoa nắn. Cô hơi ưỡn người, bàn tay to của anh chạm lên nơi đẫy đã khiến cô không chịu được mà rên nhỏ. Môi anh tìm đến cái cổ thon của cô, cắn mút. Chẳng mấy chốc trên đó đã xuất hiện vô số những vệt đỏ. Ngón tay cô luồn vào tóc anh, khó chịu rên rỉ.
- Yoongi....... Em...
- Em làm sao?
- Muốn.....muốn........

-----------------------------------------------------------
Nêu cảm nhận đi nào =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro