49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc, công ty chuyện. Cần anh đến gấp.
- Vào giờ này?
- Vâng .
Đang ôm lấy cô đã ngủ say trong lòng. Yoongi nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã 9r tối rồi. Công ty còn có việc gì?

Cảm nhận được anh khẽ dịch người, Subi mở mắt, cánh tay gác trên bụng anh siết lại, giọng ngái ngủ hỏi anh.
- Anh đi đâu thế?
- Ali gọi anh, công ty chút việc.
- Giờ này còn việc chứ?
- Anh đến chút rồi về.
- Không....anh nhà.
- Ngoan, ngủ đi. Một lát anh về.
- Anh không được đi lung tung.
- Được rồi. Ngủ đi.
Anh phì cười, xoa đầu cô. Đợi cô tiếp tục ngủ say, anh mới nhẹ nhàng đứng dậy, mặc quần áo, rời khỏi nhà đến công ty.

Vừa đến nơi, anh nhanh chóng vào trong. Bấm thang máy di chuyển đến tầng làm việc, tay bấm số gọi Ali. Không gọi được, thế nào lại tắt máy?

Cửa thang máy mở ra, anh di chuyển về phía phòng làm việc của mình. Nhưng vừa mở cửa, anh liền cảm thấy phần gáy đau nhói, sau đó cả người liền ngã xuống. Ánh mắt lờ mờ nhanh chóng nhận ra trước mặt anh là một người phụ nữ, rồi ngất hẳn.

••••

Yoongi choàng tỉnh. Nhanh chóng với lấy di động nhìn đến màn hình. Đã 2h sáng rồi, còn có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Subi. Anh vội vàng bấm gọi lại cho cô. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Anh.....anh không sao chứ? Em gọi.......
- Không khóc, anh không sao. .... do mệt quá, anh thiếp đi. Trước lúc đó họp nên anh để di động chế độ im lặng. Bây giờ anh về ngay. Ngoan, nín đi.
Anh mau về đi 😫
- Anh về ngay. Ngoan nhé, không khóc nữa.
- Ưm......

Sau khi tắt máy, Yoongi lập tức rừi khỏi công ty, lên xe trở về nhà. Quái lạ. Ali gọi anh đến công ty, khi gọi lại tắt máy, chính mình còn ngủ đến tận giờ này. Anh nhớ mang máng điều gì đó, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại sờ đến sau gáy. Anh nhăn mặt. Đúng là bị đánh. Yoongi sực nhớ, hình như có lờ mờ thấy ai đó. Tấp xe vào lề đường. Anh cởi cúc áo, nhìn phía sau lớp quần áo. Không có vết tích gì. Phía dưới cũng không có biểu hiện gì. Vậy người đánh ngất anh, rốt cuộc là muốn làm gì?

Suy nghĩ vẩn vơ, Yoongi về đến nhà mình lúc nào không hay. Một thân ảnh nhỏ từ trong nhà lao ra, ôm chầm lấy anh. Anh vội vàng đỡ lấy, chí đầu nhìn gương mặt người trong lòng mình. Mặt sao lại như con mèo con không chịu rửa mặt thế này, còn ăn mặc phong phanh như vậy.
- Mau nín, anh không sao.
- biết.....em lo lắm không hả cái đồ xầu xa này?
- Anh xin lỗi. Tại anh. Ngoan.....
Anh nhỏ giọng dỗ dành, thủ thỉ bên tai cô. Bế cô trên tay, trở lại trong xe, anh lái vào trong gara.
- Đêm rồi, ra ngoài lại không mặc ấm, hửm?
- Tại ai chứ?
- Cũng không được phép ăn mặc phong phanh như vậy. Ốm thì sao?
- Anh mắng em. Anh còn dám mắng em 😫😫😫
- Thôi thôi anh thương. Anh không mắng, anh không mắng. Ngoan nào......

Subi biết anh sợ nhất lúc cô khóc, liền lợi dụng điểm này mà bắt đầu làm nũng với anh. Gì chứ khóc thì ở trước mặt anh cô làm ngon ơ. Chỉ có tên đại ngốc như anh mới lo lắng sốt vó lên thôi.
- Yoongi không thương em nữa.
- Anh thương. Ngoan. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Được chưa? Không khóc, ngoan anh thương.
Đạt được mục đích, cô thôi không khóc nhưng ở trong lòng anh vẫn ít nhiều sụt sịt. Áo sơ mi trắng của anh dính tùm lum nào nước mắt, nào nước mũi của cô vợ nhỏ.

Bế được cô vào nhà đúng là cả một hành trình gian truân. Subi hai tay ôm chặt lấy cổ anh, gương mặt rúc sâu vào hĩm cổ anh dụi dụi. Thật không khác gì con mèo nhỏ cả.
- Mau ngủ nào.
- Người ta hết buồn ngủ rồi.
- Vậy vận động một chút.
Cô hai má đỏ bừng, ôm chặt lấy anh.

Từng mảnh quần áo của hai người lần lượt rời khỏi chủ, không được thương tiếc mà bị ném đi, nằm rải rác trên nền nhà. Cảnh xuân hữu tình hiện ra. Subi ngồi trên bụng anh nhịp nhàng lên xuống. Anh tựa lưng ở đầu giường, ôm lấy eo nhỏ của cô, phối hợp cùng di chuyển của cô. Subi phía trên khó nhịn, chống tay trên hai vai anh, miệng hơi hé rên rỉ. Yoongi ở phía dưới thoải mái đến cực hạn, thân dưới ra sức đẩy lên. Phân thân bên trong hoa huyệt mạnh mẽ thúc vào. Cứ như vậy, một đêm không ngủ. Hai con người triền miên, hai cơ thể như rắn cuốn lấy nhau không biết mệt mỏi.

••••

Sáng hôm sau, như thường lệ, hai người đến công ty. Anh về phòng làm việc của mình, cho gọi riêng Ali đến.
- Tối hôm qua thế nào?
- D...dạ........
- NÓI.
Ali giật thót. Mười đầu ngón tay vì lo sợ mà xoắn chặt vào nhau. Đúng lúc này, cửa phòng anh bật mở. Một người phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo, được trang điểm kĩ càng. Trang phục kín đáo nhưng lại bó sát cơ thể. Tất cả các đường cong đều hiện ra vô cùng đẹp đẽ. Không hở hang nhưng cực kì quyến rũ.

Đưa mắt với Ali. Ali liền vội vàng cúi đầu chào hai người, tự mình rời khỏi phòng làm việc của anh.
- Ali, .....
- Thôi nào, tất anh phải làm khó ấy. em nói ấy làm vậy. Không thì làm sao thể gặp được anh chứ, người yêu .

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro