.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Cánh cửa của căn hộ cao cấp mở ra, NamJoon lê từng bước nặng trĩu bước vào, chưa đến được ghế liền ngã rạp xuống đất.

- Anh về...trời ơi anh lại uống say nữa sao NamJoon?

Đã hơn hai năm, đều đặn như vậy, anh mỗi lần từ bên ngoài trở về lđều với bộ dạng say sỉn.

- Cô tránh ra, đừng động vào tôi!

- Anh!... Thôi để em pha trà giả rượu cho anh...

Nói rồi Ami cất bước hướng thẳng nhà bếp, đôi mắt ẩn hiện vài hạt nước

Hai năm trước, Ami là một fan hâm mộ lớn của NamJoon, vì nhà có điều kiện nên cô thường xuyên gửi quà, đóng góp rất nhiều cho việc phát triển danh tiếng của anh, và dĩ nhiên là cô cũng yêu anh.

Một thời gian dài như vậy, cuối cùng Ami cũng có thể ở cạnh NamJoon với  tư cách một người bạn.

Rồi bỗng một ngày, cái ngày mà cả cuộc đời Ami không thể bào quên được, anh trước mặt mọi người cầu hôn cô. Cảm giác lúc đó mình chính là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

Hôn lễ diễn ra, Ami bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không đúng, suốt thời gian chuẩn bị hôn lễ anh đều bảo có việc bận nhờ người thay mặt, hôn chụp ảnh cưới cũng chỉ ghé đến chốc lát rồi nhanh chóng rời đi. Một câu với cô cũng không có lấy.

Rồi đến lúc cả hai về chung nhà, Ami nhận ra anh là không hề yêu cô, hay nói cách khác Ami chỉ là kẻ thay thế cho bạn gái củ của NamJoon.

Mỗi ngày như vậy anh đều ra ngoài đến khuya mới trở về, thái độ đối xử với cố hết mực lạnh lùng, có hay chăng là những lần anh say rượu trở về cường bạo cô, mỗi lần như vậy đều gọi tên một người khác. Anh lạnh lùng làm cô đau một nhưng hành động này làm cô đau đến mười...

Mỗi uất ức mỗi ngày một lớn, không ai chia sẻ cuối cùng không chịu được mà bật khóc, nhưng anh nào có nghe, anh nào có quan tâm? Lại mang cô ra phát tiết, vẫn như trước vẫn là cái tên ấy, từ miệng anh thốt ra bóp nghẹn trái tim cô...

Buổi sáng NamJoon thức dậy, theo thói quen thò tay lên bàn tìm cốc nước thường được Ami chuẩn bị sẵn nhưng không có, quái lạ cô ta đâu rồi nhỉ?

NamJoon tìm mọi nơi trong nhà mục đích chỉ muốn mắn Ami vì sao lại quên chuẩn bị nước nhưng chính là mải không thấy...

Cả căn hộ vắng tanh, chỉ còn lại trên chiếc bàn một tờ giấy li hôn cùng một bức thư.

Đọc xong bức thư NamJoon khẽ nhíu mày, được thôi li dị thì li dị. Dù gì anh cũng đã chán khi phải nhìn thấy bản mặt của cô ta rồi.

Phải chăng gặp may, Ami vừa rời đi bạn gái cũ của NamJoon liền tìm đến muốn quay lại, dĩ nhiên anh vui không tả..

Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu, anh dần nhận ra người này thật sự không tốt, cô ta mỗi lần nói chuyện với anh đều là xin tiền, lúc đầu anh hào phóng bao nhiêu cũng chi nhưng dần dần anh nhận ra cô ta không tốt như anh vẫn mong nhớ.

Thay vì nấu cơm chuẩn bị quần áo cho anh, cố ta chỉ biết kiếm nơi tiêu tiền, không giống Ami, hầu như chưa bao giờ mở miệng xin anh lấy một đồng.

Rồi anh lại lao đầu vào những cuộc say sỉn, phải công nhận, anh nhớ Ami!

- Ami!  Ami!  Em ở đâu? 

- Anh xin lỗi. Về với anh đi, anh nhớ em sắp điên lên rồi!

Trong cơn say, hình ảnh Ami ngập tràn tâm trí. Như thước phim chạy chậm mọi thứ từng chút ùa về.

Hình ảnh người con gái bất kể vui hay buồn đều nở với anh nụ cười. Hình ảnh cô hì hục trong bếp mỗi buổi sáng rồi kế đến là hình ảnh những lần anh hành hạ cô

Tự trách bạn thân là kẻ khốn nạn, tại sao bản thân anh lúc trước lại có thể làm ra những chuyện này. Anh thừa nhận, bàn đâu cưới cô cốt làm người thay thế nhưng bây giờ, anh nhận ra,  anh yêu cô mất rồi, anh đã yêu Ami rồi...

Nhưng mà muộn rồi, giá mà anh sớm hơn một chút đến tìm em, Ami à! Ôm di anh người con gái trong tay, lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người con gái.

Cuộc sống là như vậy, con người ta luôn không biết trân trọng những thứ trong tay mình, họ luôn tìm kiếm hạnh phúc ở một thứ khác xa hơn, cho đến khi có được lại thức tỉnh nhận ra thứ cao sang kia hoàn toàn xa lạ, lại không hợp với mình. Muốn trở về với thứ quen thuộc kia thì đã muộn. Giống như Kim NamJoon đến khi anh hối hận thì Ami cũng đã đi đến một nơi rất xa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro