Liệu Tớ Hối Hận Còn Kịp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì thì được gọi là có không giữ mất đừng tìm?

Đó chính là khi trong tình yêu bạn thấm thía được câu cơ hội không đến với ai hai lần.

Ami bây giờ chính là đang tự mình rơi vào hoàn cảnh ấy.

Nhìn bóng dáng quen thuộc sánh vai bên người con gái khác traí tim cô cứ thế không tự chủ mà co thắt lại.

Anh và cô là bạn thân, nhưng hơn ai hết cô biết rõ, NamJoon đối với mình là có tình cảm. Bản thân mặc dù biết rõ mình không thích anh nhưng vẫn cứ thế năm lần bảy lượt lợi dụng anh xem như món đồ chơi không hơn.

Khi cải nhau cùng bạn trai, cô lại chạy đến quấn lấy anh, không làm gì cả, đơn giản chỉ để khiến người bạn trai kia ghen. Đến khi cả hai làm hòa, anh lại biến thành món đồ hết giá trị bị cô quên lãng.

Có thể là vì bản thân ích kỷ, muốn giữ anh lại cho riêng mình, hết lần này đến lần khác quan tâm anh sau lại lạnh lùng rũ bỏ vừa đấm vừa xoa khiến anh muốn từ bỏ không được nhưng ở bên cạnh thì lại phải chịu sự tổn thương. Giống như vũn lầy, sự quan tâm hiếm hoi giống như liều thuốc phiện của con nghiện lúc đường cùng, khiến anh ngày càng lún sâu vào không lối thoát .

Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó, cho đến khi trái tim NamJoon vì cô mà chi chít vết thương cuối cùng cũng chẳng thể chịu đựng mà từ bỏ. Và cũng cùng lúc ấy Ami nhận ra cô yêu anh mất rồi.

Những việc nhỏ nhặt mà hai người thường hay làm cùng nhau thay thế cô bây giờ đã có người con gái khác. Việc cô luôn lấy người bạn thân kia làm niềm tự hào khoe khoan bây giờ đã không còn tư cách.

Mấy ai hiểu được cái cảm giác mọi thứ tốt đẹp đó trước kia là của mình, bây giờ chính chính phải đứng đó nhìn nó thuộc về người khác?

Cảm giác đó... Nó thật sự rất đau!

Phải chăng khi đó anh cũng đã từng vì cô mà chịu nổi đau như vậy?

"NamJoon, tớ sai rồi! "

Dòng nước mắt trực trào mang theo sự hối hận, giá mà khi đó cô biết trân trọng anh, giá mà cô cho anh biết cô yêu anh sớm hơn thì mọi chuyện đâu thành ra thế này.

"Joon à, cậu hết yêu tớ thật rồi sao? "

"Hạnh phúc không đến với ai hai lần, một khi có mà không trân trọng thì khi mất đi ngay cả tư cách hối hận cậu cũng chẳng thể có được. Nhưng nếu để vuột mất thì cậu cũng có thể dùng chính đôi chân đuổi theo hạnh phúc của cậu để cầu xin tha thứ kia mà, đừng buồn, chúc cậu may mắn!. À mà tớ với NamJoon chỉ là bạn mà thôi. "

Cô gái rời đi chỉ để lại mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu.

"Joon, liệu bây giờ tớ hối hận có còn kịp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro