The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh làm trái tim nàng xao xuyến rồi...

Phải, chính anh. Người đàn ông làm chủ cả một khu vườn hoa xinh đẹp.

Và rồi vô tình... Anh làm chủ cả trái tim của cô.

Cô gái nghèo hằng ngày vẫn lén lút hái trộm những đóa hoa xanh biếc nơi khu vườn của anh mang đi bán để sống qua ngày.

Ban đầu anh giận lắm, giận kẻ cả gan dám hái trộm những đóa hoa anh đổ mồ hôi chăm sóc.

Nhưng cho đến khi anh bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ốm yếu đang lén lút hái từng bông hoa một cách nâng niu, thì cơn giận trong anh lại không con nữa.

Như mọi hôm, hôm nay nàng lại đến nhà anh. Bàn tay vừa chạm vào nhành hoa đầu tiên liền bị một bàn tay khác nắm lấy.

Ami hoảng sợ lùi về sau một bước. Bên cạnh nàng là người đàn ông cao lớn mang trên mình chiếc mặt nạ.

- Tôi... Tôi...

- Không sao.

Giọng nói anh trầm ấm ôn nhu, xoa dịu đi nổi sợ hãi của nàng.

- Sau này không cần lén lút hái trộm nữa. Mỗi ngày vào sáu giờ  tôi sẽ mở cửa, cô cứ tự nhiên đến.

Anh nói rồi quay đi thật nhanh, cô gái nhỏ vẫn ngây ngốc nhìn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã ba tháng kể từ hôm nọ.

- NamJoon!  Xem em lại mang bánh đến cho anh này.

Ami ríu rít chạy dọc con đường trong khu vườn vào căn biệt thự lớn.

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, anh mỉm cười ngọt ngào. Rót ra tách trà thơm phức. Đôi chân thon dài gác chéo lên nhau, theo thói quen hướng ra cửa chờ người.

Ami như chú cún nhỏ hoạt bát chạy ập vào.

- Từ từ kẻo té, anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi hừm?  Em đến khi nào thì mới chịu trưởng thành với đúng số tuổi của mình hừm?

- Hì hì, em cũng chưa có té mà. Anh đó suốt ngày cứ càm ràm người ta.

Ami biểu môi, miệng vừa nói tay vừa lấy bánh ngọt ra khỏi giỏ.

Đôi mắt anh tuấn giấu đằng sau chiếc mặt nạ khẽ lườm nàng một cái. Hình ảnh đáng yêu đó của nàng anh nhớ mãi không quên. Một trong những hình ảnh cuối cùng trong kí ức của anh về nàng.

Kể từ sau hôm đó nàng không đến nữa. Khu vườn vì thiếu tiếng nói cười của nàng mà mất hẳn sức sống.

NamJoon không biết vì sao cả. Hắn muốn đi tìm nàng, nhưng không thể. Bởi vì cái tên Ami là thứ duy nhất về nàng mà hắn biết.

Cầm túi hạt giống cua loài hoa mới trên tay. Thứ này là hắn cất công ngày đêm tạo ra để dành tặng cho riêng nàng. Một loài hoa chỉ có nàng là chủ sở hữu.

Hắn dự định sẽ trồng chúng thành một vườn hoa đẹp sau đó mang chúng làm nàng bất ngờ, nhưng mà bất quá giây phút hắn đứng trước thi thể lạnh cóng của nàng, hắn biết thật sự đã quá muộn.

Bàn tay nàng nắm chặt lấy những đó hoa màu xanh đã khô héo, hắn nhắm mắt lại. Hắn tin hơi ấm những ngày qua của nàng là thật. Không phải mơ.

Nàng tàn nhẫn quá!

Nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp trên đôi môi nàng.

- Thắp sáng tôi đi, xin em đừng cười với tôi như thế!

Hắn nghẹn ngào quỳ xuống bên cạnh nàng. Chiếc mặt nạ rợi xuống để lộ khuôn mặt đã bị hỏng đi phân nửa.

Hắn ước nếu thời gian quay lại, hắn sẽ không bao giờ từ chối nàng, hắn sẽ đứng trước nàng trao cho nàng túi hạt giống và lời cầu hôn ngọt ngào.

Nhưng bây giờ thì hết rồi, hắn vĩnh viễn không thể bào chạm đến nàng được nữa rồi..

Những đóa hoa hắn gieo nơi mộ nàng đã nở rộ. Hắn đặt tên cho loài hoa ấy là Smeraldo. Ngọc lục bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro