14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi trở về nhà đã là nửa đêm, hắn không muốn đánh thức mọi người dậy nên chỉ lặng lẽ tháo giày rồi rón rén đi đến ghế sofa ở phòng khách.

Seoul bây giờ đang là mùa xuân thế nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn ở ngưỡng rất thấp, ghế sofa vừa lạnh vừa cứng khiến cho Min Yoongi dù rất mệt nhưng lại không tài nào chợp mắt được.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phía nhà bếp rất to và rõ ràng, một tia ánh sáng từ đèn tủ lạnh hắt ra khiến cho Min Yoongi khó chịu mở mắt. Hắn uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đó cả.

"Anh Seok Jin? Là anh đấy à?"

Hắn khẽ hỏi, nhưng không ai trả lời.

Min Yoongi lấy tay vò vò mái tóc rối của mình, đứng dậy đóng cửa tủ lạnh lại. Chả biết có phải do hắn dùng lực quá mạnh hay không mà bịch bột mì mà Kim Seok Jin đã mua về sáng nay để làm bánh cho Namjoon ăn lại rơi vương vãi xuống đất.

Và cũng chả biết có phải do mắt hắn kèm nhèm hay không mà từ chỗ bột mì đó lại xuất hiện một dấu chân.

Min Yoongi thất thần nhìn dấu chân bắt đầu di chuyển, từ từ đi lên lầu hai, nơi mà các anh em của anh vẫn còn đang say giấc nồng.

Bậc cầu thang vang lên những tiếng kẽo kẹt như sắp gãy, giống như bị một ai đó rất nặng giẫm lên, từng bước từng bước chậm rãi.

Min Yoongi ngay lập tức chạy đến bên ghế sofa, từ trong áo khoác lấy ra một tấm bùa vàng có chút nhàu nhĩ, rồi gới tốc độ nhanh nhất mà xông thẳng vào phòng Kim Namjoon.

Chỉ thấy trước mắt hắn hiện ra một thân ảnh với làn da tái nhợt ốm yếu đang cưỡi trên người của Namjoon cùng với mùi hôi thối sốc đến tận óc khiến cho Min Yoongi phải choáng váng.

Kim Namjoon mặt mày nhăn nhó nằm trên giường bệnh, dường như là đang mơ thấy ác mộng nhưng tuyệt nhiên không thể mở mắt tỉnh dậy.

Anh ta thấy được ai đó đang đè lên người mình nhưng anh ta không nhìn rõ được, chỉ thấy một cái bóng đen với hàm răng nhọn hoắt cùng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đang giữ chặt lấy mình.

Kim Namjoon cũng thấy được Min Yoongi đang đứng ở một bên lo lắng nhìn anh ta, anh ta muốn hét lên, muốn mở mắt rồi chạy đến bên cạnh Min Yoongi nhưng lại không thể.

"Cô muốn gì ở Namjoon?"

Cái bóng không đáp, chỉ lẳng lặng xoay đầu nhìn Min Yoongi mà nở nụ cười, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, cái đầu của nó ngoẹo sang một bên giống như đã gãy.

Mùi hôi thối càng lúc càng đậm khiến cho hắn chảy cả nước mắt, thiếu chút nữa là đã nôn.

Cái bóng thét lên một tiếng chói tai rồi lao thẳng đến Min Yoongi, bàn tay nó hạ xuống liền để lại trên sàn nhà 5 vết cào sâu hoắm.

Min Yoongi mau chóng né sang một bên, ném lá bùa về phía cái bóng hô một tiếng:

"Aschente."

Lá bùa rực cháy, một vòng tròn ma thuật màu cam mang hình dáng của mặt trời luân động dưới mặt đất, ngay dưới chân cái bóng,thiêu đốt nó.

"Gia tộc Hwang - Min, thế mà lại..."

Cái bóng vật lộn trong đau đớn rồi biến mất, trước khi tan biến nó còn nói một câu:

"Tao sẽ giết chết tất cả lũ khốn nạn chúng mày. Cứ chờ đấy!"

Min Yoongi ngồi phịch xuống đất thở dốc, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, tay hắn run rẩy lau đi vệt máu từ vết thương ở cánh tay trái ban nãy giao chiến đã bất cẩn bị cái bóng cào trúng.

Mùi hôi thối cũng dần tan đi khiến cho hắn dễ thở không ít.

Kim Namjoon một mặt trắng bệch choàng dậy ôm tim thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu.

Động tĩnh mà Min Yoongi gây ra không nhỏ, khiến cho những người còn lại thức giấc, họ nhanh chóng chạy sang phòng Kim Namjoon xem tình hình thế nào.

Chỉ nhìn thấy căn phòng lộn xộn không tả nổi, dưới sàn nhà còn in hẳn 5 vết cào như của một loài quái thú nào đó.

Bột mì thì lại rơi vãi khắp nơi, kéo lê từ phòng bếp vào đến tận trong phòng của Kim Namjoon.

Kim Seok Jin đứng ở cửa phòng nhìn mấy vết cào dưới sàn nhà liền chậc chậc hai tiếng:

"Kiểu này lại phải tốn tiền sửa lại sàn nhà rồi đây. May mà đây không phải là nhà của anh mày."

Nói xong gã còn tri kỉ trao cho Kim Namjoon một ánh mắt thương cảm.

....

Tờ mờ sáng T/b đang nằm trên giường say giấc nồng đột nhiên mở mắt choàng tỉnh.

Cô ôm lấy cái đầu đau nhức của mình từ từ ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ điện tử chỉ đúng 3 giờ 3 phút sáng.

T/b bước từng bước nặng nề xuống lầu, từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa dâu, từng ngụm từng ngụm uống hết sạch.

Sự việc này đã diễn ra gần một tuần nay rồi, cứ vào đúng 3 giờ 3 phút sáng T/b sẽ tỉnh dậy chẳng vì lý do gì cả.

Cô đã làm một thí nghiệm nho nhỏ, cô đã uống thuốc ngủ vào đêm hôm trước và tiến vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, nhưng đến sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy vừa vặn là 3 giờ 3 phút sáng.

Vứt hộp sữa dâu đã bị mình uống sạch vào thùng rác, T/b đi đến ghế sofa ở phòng khách bật Tivi lên xem.

Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, mỗi lần thức dậy vào đúng thời điểm quái gở này T/b không tài nào tiến vào giấc ngủ một lần nữa mặc cho cơ thể của cô rất mệt mỏi nên cô chỉ còn cách xem Tivi để giết thời gian mà thôi.

T/b mệt lử nằm trên ghế sofa, mí mắt nặng trĩu dần dần khép lại, mặc kệ tivi đang chiếu chương trình gì đi nữa, giờ đây cô chỉ muốn ngủ mà thôi.

Màn hình tivi tối đen lại sau đó nó tự đổi kênh liên tục, cuối cùng dừng lại ở một kênh truyền hình đang chiếu một bộ phim kinh dị của Hàn Quốc đang nổi dạo gần đây tên là "Tần số chết".

Tiếng hét thảm thiết của nhân vật nữ chính trong bộ phim khiến cho T/b giật mình mở mắt.

Cô nhớ là mình không hề đổi kênh mà.

Bóng đèn trên đầu T/b bỗng loé sáng vài cái sau đó vỡ tan thành từng mảnh ngay trước mắt cô rơi vung vãi dưới nền nhà.

T/b mặt vô biểu tình nhìn thẳng về phía trước, không hề sợ hãi trước những sự kiện vừa rồi.

"Cô là ai?"

Từ hình ảnh phản chiếu từ tivi T/b có thể thấy được có một người phụ nữ với mái tóc đen dài xoã ra hai bên vai, làn da tái nhợt như xác chết đang bò về phía cô.

"Cô muốn gì ở tôi?"

Người phụ nữ không đáp, cô ta chỉ nở nụ cười man rợ, kéo lê thân xác kỳ dị của mình về phía T/b.

Cô ta không thể đứng thẳng được bởi vì cơ thể đã bị gãy gập lại trông rất khủng bố.

"Ha ha ha"

Cô ta trèo lên ghế sofa, ở bên tai T/b cười man rợ, khắp người toả ra mùi tử thi hôi thối khiến cho T/b phải nhăn mặt khó chịu.

Cô ta nâng bàn tay gầy guộc trắng bệch của mình lên, muốn sờ sờ mặt của T/b.

"Thật là vô lễ."

Người phụ nữ bị một sức mạnh vô hình đánh bật ra ngoài, lưng cô ta đập thẳng xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.

Cô ta nằm im bất động, chăm chú nhìn đôi đồng tử của T/b dần chuyển thành sang màu đỏ ngầu giận dữ.

Người phụ nữ cười to rồi từ dưới đất lồm cồm bò dậy lao về phía T/b như một con thú hoang bị xổng chuồng.

Cô thở dài một tiếng, vươn tay chỉ thẳng vào mặt cô ta, ngay lập tức cơ thể người phụ nữ đông cứng giữa không trung, cuối cùng là bị dán chặt lên tường.

Cô ta rít lên như một con thú hoang, điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra.

T/b nhăn mặt, vươn tay làm một động tác kéo khoá miệng, ngay lập tức miệng cô ta ngậm chặt lại chỉ còn có thể phát ra vài tiếng ú ớ ở trong cổ họng.

Cô ngồi phịch xuống ghế sofa nhìn người phụ nữ đang bị dán chặt trên tường, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

"Chết rồi sao còn không để tử thần dẫn đi, mau mau đầu thai rồi bắt đầu lại từ đầu có phải tốt hơn không?"

T/b nhìn tới nhìn lui liền phát hiện trên cổ tay của người phụ nữ có một vết bỏng, trông có vẻ rất nghiêm trọng nhưng sau đó cô liền quay mặt đi nơi khác,giả vờ như mình chưa hề thấy gì.

Cô mở điện thoại lên, do dự nhìn màn hình một hồi lâu, cuối cùng ấn gọi cho một người với biệt danh là "☠️Death note☠️" trong danh bạ của mình.

Nhân lúc T/b lơ là, người phụ nữ khó khăn thoát khỏi cấm chế liền hét lên một tiếng vang dội khiến cho cả mặt đất rung chuyển.

Cả người T/b lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh lẽo
còn người phụ nữ thì biến thành một làn khói xám bay đi mất.

Đúng lúc này đầu dây bên kia bắt máy phát ra tiếng nói trầm khàn của một cậu thiếu niên:

"Alo?"

T/b xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình, khẽ rên rỉ một tiếng lồm cồm bò dậy.

"Làm sao vậy?" Đầu dây bên kia không giấu nổi sự lo lắng.

Cô nhanh chóng trấn an:

"Không sao cả, chỉ là bất cẩn té ngã thôi."

Cô có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia.

Đầu dây bên kia lại hỏi:

lGọi anh có việc gì không?"

"Em bị một con ma nữ ám, oán khí của nó rất nặng, tính gọi anh đến bắt nó."

Người con trai ở đầu dây bên kia trở nên khẩn trương:

"10 phút nữa anh có mặt."

"Không cần nữa."

Đầu dây bên kia nghệt ra, người con trai "Hả?" một tiếng rồi im lặng, dường như đang chờ cô đưa ra một câu trả lời hợp lý.

"Anh bắt máy chậm quá, con ma đó trốn mất rồi."

Đầu dây bên kia lặng thinh không nói câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro