6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu trào phúng của Kim Namjoon khiến cho thầy giáo giận đến đỏ mặt tía tai, tức giận quát mắng: 

"Kim Namjoon, phép tắc của cậu vứt đi đâu cả rồi hả? Quả là không coi ai ra gì mà, cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi!" 

"Vâng ạ." 

Đáp lại thầy giáo bằng giọng điệu vui vẻ, Kim Namjoon cười tít mắt, má lúm ẩn hiện trên khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của anh ta. 

Bộ dạng này của Kim Namjoon hình như là rất thích thú khi bị thầy giáo gọi lên phòng giáo viên thì phải?

Thầy giáo nhìn thấy anh ta vui vẻ như vậy càng trở nên tức giận, bỏ ra ngoài, bỏ cả bài giảng còn đang dang dở mà quên mất rằng bây giờ là chưa ra chơi đi? 

Ngay sau khi thầy vừa đi khỏi, thằng bạn cây khế của Kim Namjoon ngồi ngay sau anh ta - Jung Hoseok, đứng lên hét to với cả lớp: 

"Thằng Namjoon làm thầy giận bỏ đi rồi kìa. Yeah! Trống tiết rồi chúng mày ơi, quẩy đê, hú hú!" 

Cả lớp yên lặng trong giây lát sau đó là hàng loạt tiếng hò reo nổi lên hưởng ứng theo cậu ta. 

"Hoan hô,trống tiết rồi!" 

"Hoan hô Kim Namjoon!" 

Những việc xảy ra tiếp theo là khung cảnh một đám học sinh ở trong lớp với không thầy cô nào quản lý, đứa thì lấy điện thoại ra selfie sống ảo để up lên twitter, tốp thì tụm năm tụm ba lại để đánh bạc ăn tiền, thằng thì lập team leo rào trốn học cắm net.

Còn về phần hai thanh niên Kim Namjoon và Jung Hoseok của chúng ta chả biết là đã chuồn mất tự lúc nào. 

-------------- 

Kim Namjoon cùng Jung Hoseok đã đến phòng tin học số ba khu A của học viện và trốn ở trong đấy cả tiết, chẳng ai biết là họ muốn làm cái quái gì ở đó cơ chứ? 

Tiếng bàn phím lạch cạch không ngừng, những số pi lằng nhằng khó hiểu bắt đầu xuất hiện dày đặc trên màn hình máy tính mà Kim Namjoon thì đang cố gắng mã hóa hết chúng. 

Jung Hoseok ngồi bên cạnh nhìn thôi cũng thấy hoa mắt vậy mà thằng bạn thiên tài của cậu ta có thể mã hóa được bằng đấy dữ liệu. Thật là, IQ cao có khác, chậc chậc. 

"Này Namjoon, mày tính làm gì thế?" 

"Hửm? Mày đoán xem." 

Kim Namjoon bông đùa vài câu với Jung Hoseok trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, các khớp ngón tay cử động không ngừng và bộ não của anh ta làm việc hết công suất để hoàn tất quá trình đồng bộ hóa dữ liệu trên máy tính. 

"Mày đoán xem tao có đoán không?" 

Jung Hoseok không ngần ngại đáp trả lại Kim Namjoon, giọng điệu đanh đá thấy rõ, thật là khác xa với hình tượng "con nhà người ta" thường ngày trong mắt các bậc phụ huynh và học muội mà. 

Kim Namjoon nghe xong thì khẽ liếc cậu ta một cái rồi mỉm cười không đáp, vẫn lẳng lặng đánh máy. Bầu không khí bỗng chốc quay trở về yên lặng, chỉ có tiếng gõ lạch cạch của bàn phím là vẫn vang lên không ngừng. 

"Phụt" 

Máy tính phát ra một tiếng động nhỏ vừa đủ để hai người nghe được, màn hình bỗng dưng tối đen lại, đúp chuột cũng biến mất trên giao diện chính của màn hình. 

Im lặng vẫn hoàn im lặng. Kim Namjoon đã bỏ tay ra khỏi bàn phím, lưng hơi ngả về phía sau, bộ dáng thong thả ngõ nhịp tay lên bàn chờ đợi. 

"Quá trình xâm nhập hoàn tất. Chào mừng cậu trở về, RM." 

Kim Namjoon nhìn dòng chữ nổi dần xuất hiện trên màn hình máy tính mà đắc ý, mỉm cười đầy khoái chí. 

"Hóa ra mày là một hacker? Chà, thằng chó này, chuyện lớn như vậy mà lại giấu anh em. Chậc, bạn tồi, quá tồi."

Jung Hoseok im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, bộ dáng nhăn mày khinh bỉ, chỉ chỉ Kim Namjoon, lắc đầu thất vọng. 

"Hừ, khinh bỉ gì chứ? Mày cũng biết rồi còn gì? Bí mật đã được bật mí thì không thể gọi là bí mật nữa." 

Kim Namjoon không khỏi bật cười trước bộ dáng của Jung Hoseok lúc nãy, quả là có chút dễ thương. 

Trái tim Kim Namjoon như có một dòng nước ấm chảy qua, mọi phiền muộn đều tan biến, quả nhiên Hoseok vẫn là liều vitamin mà anh ta không thể thiếu được. 

"Xùy xùy, bí với chẳng mật, nói chuyện với mày đau não quá, túm cái quần lại một câu là mày đang muốn làm gì?"

Jung Hoseok xoa xoa hai bên thái dương, vẻ mặt hơi cáu liếc Kim Namjoon mà hỏi. 

"Mày đoán xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro