11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phải dạo này, con đang qua lại với một gái không?
- Thì sao ?
Jimin trả lời với thái độ hời hợt, nằm dài trên chiếc ghế lớn, lười biếng ngáp to. Bà Park thấy thái độ như vậy của con trai thì không hề hài lòng, nhíu mày.
- Con ngồi lên, nghiêm túc trả lời mẹ.
- Đúng vậy. Mẹ phản đối sao?
- người thế nào?
- Xinh đep, tốt bụng, hiền lành, hơn hết cũng yêu con.
- Cái thằng..... Dắt về để mẹ xem.
- Con không thích. Rồi mẹ lại bắt nạt ấy.
- Vậy thì mẹ sẽ sắp xếp một buổi xem mắt cho con. gái đó, mẹ không chấp nhận.
Biết ngay mẹ sẽ sử dụng chiêu này mà, nhưng dù có biết trước, anh cũng không thể làm gì được. Mẹ anh nói là làm, xem mắt là liền xem mắt, không chậm trễ.
- Con dắt ấy đến được chứ gì.
- Ngày hôm nay luôn đi, dù gì cũng là ngày nghỉ.
- Sao vội như vậy được mẹ.
Bà Park lừ mắt, Jimin như con mèo cụp đuôi, nhanh chóng lấy máy gọi cho Inna. Ôi tiếng gọi của cô đúng là làm tim anh mềm nhũn rồi.

Hôm nay không phải ngày nghỉ sao? Nên cô cũng giống như bao người thôi. Ngủ nướng. Điện thoại đổ chuông. Mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Là Jimin. Bỗng nhiên muốn làm nũng anh một chút.
- Oppa.......
- Không sợ anh ăn thịt sao?
- Anh đây đâu.
- Xuống dưới mở cửa cho anh.
Inna bật người ngồi dậy. Chạy ra phía cửa sổ phòng, ngó ra ngoài. Có thấy xe anh đâu.
- Anh lừa em.
- Đừng nói em ngó ra bên ngoài nhé.
- Hứ.
- Không trêu em nữa. Mau dậy, chuẩn bị một chút đi. Lát anh đến.
- Dạ???
Mấy phút sau, một tiếng thét kinh thiên động địa từ trong một ngôi nhà nhỏ, trong một khu dân cư vừa vừa , nằm trong thành phố lớn.
- A....a....anh.....anh nói, mẹ anh....mu...muốn gặp em?????
- Đúng vậy.
- Không được. Em chưa chuẩn bị tinh thần. Không gặp mẹ anh được đâu. Rồi nhỡ mẹ anh không thích em thì sao? Nhất định không được.
- Mẹ nói, em không đến. Mẹ bắt anh cưới người khác.
- Ơ, không được.
- Vậy nên dậy mau đi.
- V...vâng....

Thế đấy. Inna làm sao biết được mẹ anh lại muốn gặp cô chứ. Cô và anh chỉ mới yêu nhau thôi mà. Thế này không phải quá sớm sao? Lắc lắc đầu, tự vỗ vào mặt với mong muốn bản thân tỉnh táo. Được rồi, mau đi chuẩn bị thôi. Ra mắt người lớn thì phải tươm tất một chút. Ừm......có nên trang điểm chút không nhỉ? Nên, phải tươi tắn. Dáng người nhỏ bắt đầu chạy khắp ngóc ngách trong nhà. Lúc này, Jimin cũng đang chuẩn bị đến đón Inna. Khỏi nghĩ cũng biết, cô gái nhỏ của anh đang làm gì, không phải là chạy khắp nơi, luống cuống thử đồ này nọ sao.
- Còn đứng đó cười.
Anh giật mình, người đối diện anh cau mày, thúc giục.
- Park à, mẹ phải để cho ấy chuẩn bị càng một chút chứ.
- Mau mau, đưa đến đây cho mẹ.
- Con biết rồi, giờ con đi đây.

Ôi zời, Inna anh biết đây hả? Thật sự.......không diễn tả được.
- Nhìn chứ? Em biết em đẹp rồi. Mau đi, em xong rồi.
Jimin cố gắng nhịn cười.
- Anh cười ? Cái người cục này.
- À....😂....không ...😂

15p sau, hai người có mặt tại nhà ba mẹ anh. Cô bước khỏi xe. Quào, còn to hơn nhà của anh nữa. Đúng là đại gia. Cái người cô yêu sống trong nhung lụa từ bé rồi, không bù cho cô. Nghĩ đến đây, Inna quay sang bên cạnh, nhìn anh bĩu môi. Jimin thấy hành động kì lạ của cô thì lấy làm lạ. Lại làm sao nữa vậy? Nhưng mà, nhìn cô buồn cười quá. Không nhịn được lại phì cười. Cái người kì cục. Suốt từ lúc ở nhà cô đến đây, cứ liếc liếc cô rồi cười miết. Chắc hôm nay cô phải xinh lắm mới khiến cười vui vẻ như vậy. Jimin dắt tay cô đi vào. Vừa vào đã thấy mẹ anh ngồi sẵn ở ghế đợi rồi. Cô nuốt nước bọt, hít một hơi dài, miệng tạo độ cong, thẳng người, đi theo anh.
- Cháu chào bác . Cháu Yoo Inna.
Bà Park giật mình. Đâu phải trong quân đội. Lại nói to như vậy, bà cũng chưa hỏi mà. Hơi có chút không thích nhưng vẫn bảo cô ngồi xuống. Jimin lại tiếp tục nhịn cười.

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ anh. Woah, mẹ anh đúng là đẹp thật đấy. Đúng là phụ nữ quyền quý, quanh bà tỏa ra khí chất sang trọng, Inna ngẩn ngờ đắm chìm vào vẻ đẹp của bà. Cô chưa có nói qua cô rất thích ngắm và thưởng thúc cái đẹp sao? Ngược lại với cô, bà Park khi nhìn cô thì không có thiện cảm. Hai chân mày nhíu chặt lại. Mắt đen xì, da trắng bệch, môi quá đỏ. Trang điểm quá đậm rồi. Đột nhiên đứng dậy, túm lấy tay Jimin kéo đi. Inna ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhìn anh. Anh đương nhiên biết mẹ mình muốn nói gì, chỉ cười với cô. Ra một góc khuất, lúc nỳ bà Park mới lên tiếng.
- Con thích một cô gái như vậy sao?
- Vâng.
Anh vô tư trả lời mà không thèm để tâm đến săc mặt của bà.
- Mẹ không đồng ý.
- Cho con 5p, mẹ sẽ phải thay đổi quyết định thôi.

Ra ngoài, lần này đến lượt Jimin dắt tay cô.
- Mẹ, cho cô ấy mượn nhà vệ sinh một lát.
Không hẹn, cả Inna lẫn bà Park cùng nhau đồng thanh.
- Hả?
Inna lúng túng đi theo anh. Mẹ anh ấy ngồi đây mà cái người này lại làm trò gì vậy. Chân bước theo anh mà đầu cứ ngoái lại phía sau, liên tục cúi đầu, xin lỗi bà.
- Jimin, anh làm gì vậy?
- Đang giúp em lấy lòng mẹ chồng đấy.
- Dạ?
Đẩy người cô vào bên trong nhà vệ sinh.
- Em, mau rửa mặt đi.
- Em mất nhiều thời gian lắm đấy.
- Không biết trang điểm thì nói với anh chứ. Tự trang điểm như vậy. Nhìn xem.
- Nhưng rửa rồi, lỡ mẹ anh càng không thích thì sao?
- Anh đảm bảo mj sẽ thíc. Em, bộ dạng bây giờ.......
Jimin lắc lắc đầu, đưa tay lên chán, tỏ vẻ chán chường. Inna thấy vậy thì mếu máo.
- Ấy ấy, nào. Ngoan, nghe lời anh. Rửa mặt đi.
Inna nghe lời. Lập tức rửa mặt. Nhẹ cả mặt, nhưng vẫn lo rằng mẹ anh sẽ không thích. Hai bàn tay ôm lấy má cô, kéo lại gần.
- Rồi, bây giờ mới là Inna của anh này. Đi.
Jimin chìa tay, cô nắm lấy tay anh, cùng đi ra bên ngoài phòng khách.

Bà Park vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thằng con này của bà, nhiều trò lắm. Rồi còn cả cô gái đó nữa. Thở dài, bà không nghĩ gu lựa chọn người yêu của anh lại kém như vậy.
- Mẹ, nhìn xem.
Nghe tiếng anh, bà Park ngẩng đầu. Mắt nhìn thẳng vào Inna đứng cạnh anh. Đây là cô gái ban nãy sao?
- ấy đẹp lắm đúng không mẹ?
- Anh.....
Inna đỏ mặt, xấu hổ, cấu nhẹ lên tay anh.
- Đây mới là bạn gái con.
- Cháu......x....xin lỗi bác. Tự nhiên bỏ đi như vậy.
Lúc này, gương mặt bà Park dịu dàng hơn hẳn lúc đầu, miệng cũng hơi cong thành nụ cười. Con trai bà cũng nói đúng quá chứ. Đúng là bà phải thay đổi quyết định rồi. Gia cảnh của cô bà đã nghe Jimin kể rồi.

- Inna phải không?
- D....dạ vâng .
- Đi chợ với bác một chút.
- Dạ??????

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro