43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vừa về đến nhà, đã được người làm thông báo không thấy Taehyung đâu. Lo lắng, anh chạy đi tìm. Tìm mãi không được, trở về nhà, Taehyung vẫn chưa về, đám người làm im thin thít, không dám hé răng lời nào.
- Tôi trả lương cho các người, vậy Taehyung đi đâu cũng không biết?
Vừa giận, vừa lo. Seokjin cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. Muộn thế này rồi cậu còn đi đâu được chứ.

Đồng hồ điểm 11h, lúc này Taehyung trở về.
- Hyung......
Nghe tiếng cậu, Seokjin lập tức nhìn ra cửa. Đi ra kéo mạng tay cậu vào, nhấn xuống ghế, lớn tiếng.
- ĐI ĐÂU?
- Hyung.......
- NÓI.
- Taehyung đi tìm hyung, nhưng không nhớ đường....nên...nên........
Nói đến đây, Taehyung mếu máo, ánh mắt trực khóc nhìn Seokjin. Anh bỗng giật mình, sao lại lớn tiếng như vậy? Vội vàng ngồi xuống trước mặt, ôm lấy Taehyung.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Không khóc, ngoan...
- T...Tae....Taehyung không đi nữa.... Jin.....đừng mắng....
- Được được, anh không mắng. Ngoan, mau nín đi.
Taehyung gật đầu, dụi gương mặt vào áo Seokjin.

Seokjin ra hiệu cho người làm. Hiểu ý, một người chạy đi, pha một cốc sữa dâu.
- Cậu chủ.
Anh với tay lấy cốc sữa, đưa đến tay Taehyung.
- Sữa của Taehyung đây, mau uống đi.
Ngẩng đầy nhìn vào cốc sữa. Nếu là trước đây, cậu sẽ vui vẻ mà nhận lấy, nhưng giờ thì.....cậu chán ngấy rồi. Vội lắc đầu, ánh mắt cún con nhìn anh trai.
- Taehyung muốn ăn tokbokki....
- Giờ này sao?
- Ưm.....
- Hứa với anh, anh không nhà phải đợi anh. Không được tự ý ra khỏi nhà. Biết anh lo lắm không?
- Xin lỗi hyung.
- Được rồi, ngồi đây. Anh làm tok cho Taehyung.
- Dạ.

Seokjin vừa đi, Taehyung khẽ thở phào. Lúc trước đã đành, bây giờ phải vờ như mình là thằng ngốc, thật sự khó khăn. Yoomi muốn làm gì mà lại bắt cậu phải giả ngốc nhỉ? Mong sẽ không phải là chuyện gì xấu.
~~~~~~~~~~~

Yoongi nằm trên giường, đeo kính, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Tình hình công ty bên Mỹ khá ổn định, hắn có thể yên tân ở lại đây, hoàn thành trọng trách mà ba Jimin giao cho anh rồi. Ông Park quản lí chi nhánh của LUCASS ở nước ngoài, không thể theo sát đứa con trai. Mà Jimin vừa tốt nghiệp đại học đã ngay lập tức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Ông biết, con trai là người có năng lực, nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Còn Yoongi, không nói thì ai cũng biết hắn tài giỏi và bản lĩnh như thế nào. Ông phải thuyết phục mãi hắn mới đồng ý về lại Hàn Quốc, giúp đỡ Jimin một thời gian. Yoongi thở dài. Hắn đã dự định sẽ về lại Mỹ rồi, ngưng ai ngờ lại vướng phải cô nhóc tên Shin Ami kia chứ.

Đang suy nghĩ thì di động rung, Yoongi mở ra xem, là tin nhắn. Đúng là cũng thiêng quá đi chứ. Tin nhắn là 3 cái icon.
- 😤😤😤
- Sao vậy?
- Tại sao cả ngày anh không thèm để ý đến em vậy?
- Em nghĩ tôi rảnh rỗi, ngồi chơi không sao?
- Nhưng ít nhất anh cũng phải nói một câu với em chứ, không thì nhắn tin cũng được.
Yoongi thật sự không có thói quen nhắn tin, quá phiền phức. Ấn vào dãy số, hắn gọi cho Ami.
- Sao nào?
- Anh, ít ra cũng phải được một tin nhắn nói nhớ em chứ.
- Tôi không nhớ thì nói làm sao được.

Ami ở đầu dây bên kia bực bội, dập luôn máy. Cái gì mà không nhớ cô? Đồ cục đá, cả ngày gương mặt không có lấy một cảm xúc. Chẳng hiểu sao cô lại yêu hắn. Yoongi đã đoán trước được Ami sẽ hành động gì tiếp theo khi hắn nói như vậy. Và đúng là thế thật. Yoongi nhìn vào màn hình di động đen ngòm mà phì cười. Đúng là trẻ con, trêu một chút đã giận dỗi rồi. Nhấn vào tên cô trong danh bạ, gọi lại lần nữa.

Tuy giận dỗi nhưng khi thấy tên hắn hiện trên màn hình thì Ami vui lắm nhé. Nhưng đang giận mà, phải giữ giá một chút chứ, đợi bản nhạc chuông lặp lại cô mới bắt máy, cứ như vậy áp di động lên tai nhưng không nói gì. Quái, điện thoại cô hỏng à? Sao không nghe thấy gì hết vậy?
- Alo, alo.... , điện thoại mình hỏng rồi. Alo.....
Yoongi không nhịn được bật cười. Ami đen mặt, tên xấu xa.
- Anh.....
- Tôi nhớ em.

Câu nói của cô bị chặn ngang. Đỏ mặt, miệng lắp bắp, mấp máy không nói được câu nào.
- Tôi nói tôi nhớ em. Em không nói với tôi sao?
- A....a....anh..... Đồ đáng ghét.
Lại dập máy. Lắc lắc đầu. Yoongi mỉm cười, đặt di động sang bên cạnh, tiếp tục tập trung nhìn vào màn hình máy tính.

Ah..... Ami đang lăn lộn trên giường vì sung sướng đây. Nhưng mà cũng phải báo trước chứ. Tự dưng lại nói vậy, làm cô xấu hổ, không nói được gì, đành phải dập máy. Với lấy điện thoại, nhắn một cái tin cho Yoongi.
- Em ghét anh, Min Yoongi.
Di động lại rung. Hắn biết thừa là ai rồi. Khẽ cười, lại bấm gọi cho cô. Ami giật mình, nhìn di động, lại gọi nữa.
- Muộn rồi, mau ngủ đi.
- Em ghét anh.
- Bướng bỉnh. Ngoan, ngủ đi.
- Vẫn sớm .
- Nghe lời, ngủ đi.
- Nhưng m......
- Yêu em. Ngủ ngoan.
- Hả???? A....alo...alo.... Ya, Min Yoongi....
Lần này, đến lượt hắn dập máy. Nhìn vào di động, hắn khẽ cười. Trêu chọc nhóc này thú vị lắm. Lúc xù lông đúng là đáng yêu.

- Ahhhhhh.........
- Ami, còn chưa ngủ? La hét cái gì vậy?
- Dạ, con ngủ ngay đây .
Bà Park mở cửa phòng Ami.
- Làm la ầm lên vậy?
- Không .
- conbiết thằng nhóc kia đi đâu không? Không thấy mặt mũi đâu cả.
- Còn đâu nữa bác? Anh ấy đóng khẩu nhà chị Inna rồi.
- Haizzz, cái thằng.....
- Sao bác không nói hai người đám cưới luôn cho rồi?
- nói, nhưng con bé Inna chưa chịu.
- , chị ấy đúng kiểu mẫu người phụ nữ con thích đó bác.
- Thôi đi cô, ở đó mà thích.
- Thật mà bác, con ngưỡng mộ chị ấy lắm luôn.
- Rồi rồi, mau ngủ đi.
- Dạ, chúc bác ngủ ngon.
~~~~~~~~~~~~~

- Anh không về thật sao?
- Anh muốn cạnh em .
Inna cốc lên trán Jimin, nghiêm mặt. Cái người này, cứ ở lì nhà cô không chịu về. Riết rồi anh dọn đến đây luôn quá. Quần áo cũng bắt đầu treo đầy trong nhà cô rồi.

Jimin mặc kệ cô nói. Bàn tay anh bắt đầu xoa nhẹ trên eo cô, gương mặt vùi vào hõm cổ cô.
- Inna, anh muốn.
- Đây mục đích chính của anh đúng không?
- Không, đây việc cần làm mà, không phải sao?
- Cần cái đầu anh.
- Nào, giữ lửa tình yêu thôi.
- Á, người này.....Jimin......
- Nằm yên nào.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro