47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi theo sau vị chủ tịch. Càng nhìn càng thấy cô gái đi bên cạnh kia rất quen mắt. Là ai nhỉ? Chắc chắn phải là người hắn quen,  ngưng là ai mới được. Muốn biết, chẳng phải đi theo sẽ biết được sao. Nhưng hắn không muốn người phía trước biết nên giữ một khoảng cách khá xa phía sau. Chậm rãi bước gần đến cửa phòng việc của Jimin, thì thấy Inna từ bên trong một mạch đi thẳng ra ngoài, lướt qua hắn như người không quen biết. Lại nhìn về phía trước, là cô gái đó. Chạy nhanh đến thì chết đứng khi nghe thấy cái tên từ miệng Jimin.

Yoongi không hỏi câu nào, xông thẳng vào bên trong, nắm lấy tay người vừa được Jimin gọi tên. Mạnh tay giật lại, người phía trước vì cú giật mà cả người quay lại. Bốn mắt giao nhau. 
- Anh.....
- Em....
Yoomi mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, òa khóc. Yoongi vẫn như cũ, chỉ thốt được một từ "em" liền lập tức á khẩu.

Ami lúc này cũng đi vào. Thấy một màn trước mắt, cơn ghen liền nổi lên.  Chạy lại,  gỡ hai người ra.
- ai vậy?
- .....
- Min Yoongi, tại sao anh để ta ôm?
- Ami.....
- Anh lại định giải thích nữa?
- Tôi em gái anh ấy.
Yoomi đứng một bên, khó chịu lên tiếng.  Nhìn một lượt con nhóc từ đâu chạy vào kia. Đây là khẩu vị của anh trai sao? Không nghĩ đến Yoongi lại thích dạng này. Bất ngờ thật,  Yoomi này mới chỉ không xuất hiện 4 năm thôi mà.

Ami ngây thơ quay sang Yoongi.
- người anh đã nói?
- Phải.
- Thật sự?
Yoongi nhìn Ami gật đầu.
- Vậy điều ước của em thành sự thật rồiAnh sẽ không buồn nữa, đúng không?
- Về phòng đi, lát tôi gặp em.
- Ưm.

Đợi Ami đi rồi. Yoongi mới quay lại phía Yoomi đứng. Ánh mắt khó hiểu nhìn đứa em gái tưởng đã chết cách đây 4 năm. Vậy mà giờ lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn.
- Chuyện này sao?
- Chuyện dài lắm. Lát em sẽ kể với anh sau.
- Phải đó Yoongi, con cũng ngồi cùng xuống đây luôn đi. Chú chuyện muốn nói với con.
Park Jong Min nói đỡ Yoomi, bảo hắn ngồi xuống, chậm rãi lên tiếng.
- Ta muốn Yoomi Jimin kết hôn, càng sớm càng tốt.
À, giờ thì hắn hiểu thái độ của Inna rồi. Em gái hắn định làm gì đây? Yoongi nhíu mày,  quan sát Yoomi. Cô từ đầu đến cuối vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm. Nhìn hắn cùng Jimin, cười thật tươi. Hắn lắc đầu, thôi đi. Yoomi trước giờ đâu có hại ai, chắc sẽ không có gì đâu.  Nhưng việc kết hôn, Inna sẽ ra sao? Hắn phải nói để Yoomi hiểu mới được.

Yoongi thở dài một hơi, nhìn lên. Cái nhìn thẳng của Chủ tịch Park, sự chờ đợi của Yoomi, cùng nỗi bất lực của Jimin. Thở dài một lần nữa.
- Chú, con cần suy nghĩ thêm. Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu.
- Còn cần phải suy nghĩ sao? Ba mẹ hai bên đều đồng ý rồi.
- Chú nói....... Ba mẹ con.....
- Anh, lát nói đến chuyện tai nạn của em được không?
- ......... Được rồi. Tạm thời đến đây điCháu xin phép.
Yoongi đứng dậy, cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài. Chủ tịch Park cũng không còn việc gì,  cũng nên đi rồi.
- Con hãy suy nghĩ những ta vừa nói đi. Con bước từ trước đến nay ta không hề biết nói đùa.
- Không kết hôn. Đó ý kiến của con. Ba làm Inna, đừng trách con bất hiếu.
Yoomi thật sự khó chịu, Jimin luôn miệng Inna, Inna. Cô ta thì có gì tốt chứ? Chẳng lx tình cảm bao nhiêu năm qua cô thể hiện vẫn là chưa đủ.
- Anh....
- Yoomi, cậu muốn làm bạn, tôi đồng ý.  Nhưng, nếu kết hôn, sẽ không bao giờ chuyện đó. Cậu đừng phí công tốn sức. Tôi chỉ coi cậu một người bạn, không hơn không kém.
- Em không bằng ta?
- Cậu muốn biết?
- Phải.
- Điều khác biệt.......
Anh tiến đến gần Yoomi, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
- ấy, người phụ nữ tôi yêu.
Jimin đứng thẳng người trở lại. Tay chỉnh cà vạt, đưa tay nhìn đồng hồ.
- Xin phép Chủ tịch, tôi việc cần đi ngay bây giờ. Ngài cứ thong thả.
Trong đầu Jimin bây giờ chỉ có Inna. Chắc cô phải bàng hoàng lắm, phải tìm rồi giải thích rõ ràng với cô, anh không muốn vì chuyện này khiến cô bận tâm. Nghĩ vậy, nên bước đi ngày càng nhanh.

Yoomi giận tím mặt, hai bàn tay siết chặt. Chủ tịch Park tiến về phía cô, vỗ nhẹ vai.  Giật mình, Yoomi vội thả lỏng người.
- Con yên tâm, sẽ phải nghe lời ta.
- Chú, hay ......
- Ta không chấp nhận ai khác ngoài con con dâu ta. Con chỉ cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt thôi.
- Con nghe lời chú.
- Được rồiCon về sau nhé, ta phải đi trước rồi.
- Dạ, chú đi cẩn thận.
~~~~~~~~~~~~~~

Inna bỏ ra ngoài đã được gần hai tiếng rồi, cũng nên về công ty thôi. Điện thoại cũng hết pin rồi nữa, chắc anh lo lắm. Không thấy cô một chút thôi, anh sẽ xuống cuồng lên mà đi tìm, khi nhìn thấy cô thể nài cũng trách móc rằng nào là anh lo, anh sợ, cô cứng đầu, bướng bỉnh, khó bảo......... Nghĩ đến đây,  Inna bất giác bật cười. Nhưng chỉ 2s sau đó, nhớ đến chuyện lúc sáng, lại cảm thấy khó lòng mà chấp nhận. Cô biết anh chắc chắn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh yêu cô, điều này Inna có thể chắc chắn. Nhưng phải làm sao khi phía trước là một vật chắn khó có thể suy chuyển, chính là ba anh. Anh còn là con, giữa cô và ba, sẽ khiến anh khó xử. Nếu một mực yêu anh, không rời xa anh, có đảm bảo anh sẽ được hanh phúc trọn vẹn. Cô muốn được cả ba mẹ hai bên chúc phúc. Nếu cô buông tay, liệu rằng cô sẽ chịu đựng được? Cuộc sống của cô đã quen có anh bên cạnh. Bắt cô phải xa anh, thực sự cô không làm được. Nhưng cô bên anh, có thể sẽ khiến anh mất tất cả. Phải làm gì mới được đây?
- Inna?

----------------------------------------------
Hi~~~~~~~ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro