53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay hạ cánh. Bé con nhanh chóng chạy phía trước. Oaaaaa, ở đây khác với nơi ở cũ nha.
- Kookie, không được chạy. Lại đây.
- Ba, Kookie muốn đi chơi.
- Quỷ con, phải về nhà đã chứ.
- Không, muốn đi chơi .
- Jungkook.
Inna quay sang, lườm bé con. Khỏi nói cũng biết bé con sợ thế nào rồi. Ở nhà chỉ có ba là hiền thôi, mẹ đáng sợ lắm. Taehyung bế bé con lên, đánh nhẹ vào tay.
- Thấy chưa? Mẹ con giận rồi đó.
- Nhưng con muốn đi chơi .
Bé con phụng phịu, lí nhí nói với Taehyung. Làm sao mà dám nói to nữa. Taehyung cũng sợ Inna, cô mà giận thì đáng sợ lắm.

Dường như Inna thấy bé con bị mình làm sợ bèn quay lại,  dịu giọng nói với con.
- Nghe lời, chúng ta phải về nhà cất đồ đã. Nhé.
- Ưm, mẹ đừng giận nha.
- Được rồi, mẹ không giận, nhưng nhớ phải ngoan.
Thấy Inna cười, bé con liền vui vẻ trở lại, quay sang ôm cổ Taehyung.
- Ba, ba, mẹ Inna hết giận con rồi.
- Nhóc con dẻo miệng.
- Khì.

Bé con chính là con của cô và Jimin. Hai tháng sau khi cô sang Anh cùng Taehyung, cô mới biết mình mang thai. Taehyung nói, nếu cô muốn trở về, anh sẽ đưa cô về. Nhưng cô lắc đầu. Cô muốn tự mình nuôi con. Và cũng kể từ đó, Taehyung quyết định bên cạnh chăm sóc cho cô. Dự định ban đầu chỉ là ở bên chăm sóc đến lúc cô sinh con thôi, rồi sẽ về lại Hàn Quốc. Vì ở đây cô không có ai là người thân cả. Hỏi cô tại sao không nói với ba mẹ thì cô chỉ cười buồn.
- Họ cuộc sống riêng. Em không muốn làm phiền họ. Em tự biết chăm sóc cho mình .
Chính vì câu nói đó. Taehyung đã sửa lại dự định của mình. Nếu ban đầu chỉ là đợi đen khi cô sinh con, anh sẽ rời đi, thì vào thời điểm cô nói câu đó, Taehyung ngay lập tức muốn ở bên cạnh cô. Cũng không biết vì điều gì, anh chỉ biết Inna lúc đó rất cần anh. Thời gian lâu dần, Taehyung nhận ra, rằng mình có tình cảm với cô. Là tình yêu nam nữ.

Inna lúc đầu không chấp nhận, một mực bắt anh phải trở về. Nhưng anh lì lợm, bám riết lấy cô. Đến cuối cùng thì cô chịu thua, mặc kệ anh. Vậy mà bên cạnh nhau cũng đã 5 năm rồi. Taehyung đương nhiên biết đứa bé trong bụng cô là của ai. Nhưng anh không hỏi, vì không muốn coi đau lòng.  Cứ như vậy, lẳng lặng chăm sóc hai mẹ con cô. Bé con thì vẫn cứ nghĩ Taehyung chính là ba mình. Ngay từ nhỏ đã rất bám anh. Thi thoảng anh thấy cô nhìn mình cùng bé con chơi đùa, sẽ khóc. Có bị anh bắt gặp thì ngay lập tức quay đi, rồi tươi cười nói với anh rằng bụi bay vào mắt. Cô lừa được ai chứ? Lúc đó chắc lại nhớ đến tên Park Jimin đó.

Inna không muốn con mình lấy họ mẹ, họ ba càng không, họ của Taehyung lại càng không thể. Mà cô vốn rất thích một cái tên, không hiểu sao, chỉ biết là rất thích thôi. Là Jeon Jungkook. Bé con của cô tên Jeon Jungkook.

- Taehyung.....Taehyung......
- H........hả?
- Anh nghĩ vậy? Nhóc con kia tụt xuống anh cũng không biết. Lại nhảy nhót, nghịch ngợm rồi.
- Anh mải suy nghĩ chút. Để anh vác thằng quỷ nhỏ đó về. Nghịch quá rồi.
Inna phì cười, nhìn Taehyung đang khổ sở vật lộn với ứa nhóc kia.

Jungkook bắt Taehyung phải đuổi theo bắt mình. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau, không để ý mà đâm sầm vào người phía trước. Không nhìn là ai, bị ngã ịn mông xuống đất, đứa nhóc ranh ma này cư nhiên khóc ăn vạ. Người bị Jungkook va phải thì hốt hoảng, tưởng đâu mình lỡ chân đá trúng dứa nhỏ, liền vội vàng ngồi thụp xuống.
- xin lỗi, con không sao chứ? Ngoan, đừng khóc.
- Em không thấy thằng nhóc này đang ăn vạ sao?
- Cái người này, anh nói cái vậy? Trẻ con , sao thể khôn lỏi thế được.
- Em tin người quá đấy.
- Anh đồ cục đá cảm.
- Tôi cảm tôi lại yêu em đấy.
- Mặc kệ anh. Con không sao chứ? Đứng dậy được không?

Taehyung từ phía xa, thấy Jungkook thì chạy lại, vội vàng xin lỗi người phụ nữ phía trước.
- Xin lỗi, xin lỗi, ý quá. Thành thật xin lỗi c......
Taehyung ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau.
- Taehyung? cậu đúng không?
- A..... Ami?
- Đúng rồi, tôi đây. Vậy đứa này......
- Ba, ba quen này sao?
- À, bạn ba.
Yoongi mãi đến giờ mới lên tiếng.
- Còn không buồn chào tôi?
- Hả?
Taehyung lúc này cũng mới để ý mà nhìn sang người đứng bên cạnh Ami.
- Ủa? Sao anh lại đây?
- Chứ cậu nghĩ tôi từ trên trời rơi xuống.
- Xin lỗi, em tưởng anh người qua đường.

Ami từ nãy đến giờ vẫn thích thú, chăm chú nhìn đứa nhỏ đang ôm chân Taehyung. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi.
- Nhóc phải cậu chơi trò máy bay không?
- A, sao biết hay vậy? Con chơi với ba Taehyung đó. Còn ..... Ah, mẹ, me đâu rồi?
Jungkook ngó nghiêng xung quanh, thấy Inna liền vẫy tay, lớn giọng gọi cô.
- Mẹ, Kookie đây này.
Inna ở phía sau thấy bé con của mình gọi thì tươi cười vẫy tay lại, rồi đi đến.
- Sao nghịch ngợm vậy? Hửm?
- Mẹ, này quen ba Taehyung này.
- Ai ?

Inna lúc này ngẩng lên. Ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời.
- A....A...A..... Am.....
- Inna.......
Ami nhào đến ôm lấy cô, khóc òa lên. Cứ như vậy. Mọi người đi xung quanh bị tiếng khóc của Ami gây chú ý. Inna cười ra nước mắt, tay vỗ lên lưng Ami.
- Được rồi, đừng khóc.
- Sao chị.....chị......
- Được rồi .
Ami vẫn sụt sịt ôm lấy cô. Đến khi Yoongi dỗ dành mới chịu nín rồi buông cô ra. Nhìn hắn, cô khẽ gật đầu.
- Yoongi, chào anh. Lâu quá rồi.
- Ừm, rất lâu rồi.

- Chị, nhóc này, con của chị Taehyung?
- À.......
- Đúng vậy, con của tôi Inna.

----------------------------------------------
Hôm nay bận quá, cố gắng viết cho các đó.
Chứ bình thường mị nghỉ mệt rồi đó 😊
Thêm nữa, ai hết hồn nọi khi thấy tên của con chưa?  =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro