60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải cậu cũng đã lên giường với tôi rồi sao? Kim Taehyung?
Câu nói khiến Taehyung lập tức đông cứng. Jimin thì không tin nổi vào tai mình, Inna dù vẫn như cũ, nhưng người lại có chút run nhẹ. Bàn tay đặt trên vai cô càng siết chặt.
- Woah, nhìn xem. Đây chẳng phải một cảnh cao trào trong phim sao? Yoo Inna à, tôi thấy thật sự quá đen đủi khi gặp hai người này, hai người đàn ông đã từng qua tay tôi.
Yoomi ngửa đầu, cười giòn tan.
- Trước đây cậu đâu phải người như vậy.
Taehyung trầm giọng nói với Yoomi. Phải, Yoomi không phải là loại người này. Tuy có là tiểu thư đài các, nhưng như trước đây cô không phải là người như bây giờ.

Yoomi rất dịu dàng, ngoan ngoãn, tử tế, vô lo vô nghĩ, luôn cười, luôn hạnh phúc. Yoomi bây giờ, thủ đoạn.
- Đã từng chết đi sống lại, con người sẽ tự nhiên thay đổi tính cách thôi. Tôi cũng đâu phải ngoại lệ.
- Tại sao lại khiến cả 4 người chúng ta bị vây lấy đến không còn một đường lui như vậy?
- Đừng ai quan tâm đến ta nữa. Tôi cũng sẽ không động đến ta. Nếu càng quan tâm, người chịu khổ sẽ chỉ ta thôi.

Inna lúc này ngẩng đầu dậy. Nhìn thẳng vào Yoomi. Giọng vẫn bình thản, lên tiếng.
- thể nói cho tôi chuyện đang nói đến không?
- Quả thực muốn biết.
- Đúng vậy.
- nghĩ Kim Taehyung thật lòng đối tốt với sao?
Tai vẫn nghe,  nhưng ánh mắt Inna lại hướng đến Taehyung. Taehyung ánh mắt đầy sự lo lắng, nhìn lại cô. Anh không muốn cô tổn thương nữa. Định bước đến nhưng ngay lập tức đã bị cô chặn lại.
- Taehyung, anh đứng yên đó. Yoomi, nói đi.
- biết cậu ta tôi đã từng trao đổi không? Tôi muốn Kim Taehyung phải khiến cô yêu cậu ta. Đổi lại, thể xác của tôi. hình như Kim Taehyung đã làm quá tốt mức cần thiết rồi. Đứa kia, không phải con của cậu ta sao?
- Taehyung, sự thật, đúng như thế sao?
- Không.... Inna, đừng nghe ta nói bậy.
- ANH NÓI ĐI.

Inna bật khóc, khóc đến không đứng vững. Cô ngồi thụp xuống đất, tay thành nắm đấm liên tục tự đấm lên ngực trái của mình. Cả Jimin, Taehyung chạy đến, muốn ngăn cô lại.
- TRÁNH RA. CẢ HAI NGƯỜI, TRÁNH XA TÔI RA.
- Inna, nghe anh nói. Chuyện không như em nghĩ  đâu.
- ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI, TÔI NHÌN NHẦM ANH RỒI.
- Inna, bình tĩnh. Taehyung nói phải, em n.....
- ANH CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TÔI. HAI NGƯỜI, CÚT DI CHO KHUẤT MẮT TÔI..... CÚT.........

Inna gào lên trong tiếng khóc. Bây giờ cô không khác gì một kẻ điên. Tiếng hét lớn của cô khiến bên trong cũng nghe thấy. Yoongi ngay lập tức chạy đi tìm. Ami dắt theo Jungkook, cũng chạy theo phía sau hắn. Tới vườn hoa, liền nhìn thấy Inna ngồi dưới đất, liên tục tự đánh lên người.
- Chuyện xảy ra đây vậy?
Ánh mắt hắn nhanh chóng chiếu lên Yoomi đứng cách đó không xa.
- Min Yoominói với anh chuyện này không liên quan đến em đi.
- Không, em không liên quan.
Ami vừa chạy đến, chưa kịp làm gì. Jungkook  đã giằng tay chạy đến cạnh Inna.
- Mẹ, sao mẹ ngồi đây? Mẹ nói ngồi đất sẽ bị giun chui vào bụng .
- Jungkook, mẹ sai rồi. Sai thật rồi.
Inna thấy Jungkook liền ôm bé con vào lòng, khóc không chút kiềm nén nào. Bé con thấy mẹ mình khóc liền cũng mếu máo.
- Mẹ đừng khóc, Kookie lại làm mẹ giận. Nên mẹ mới khóc đúng không?
- Mẹ phải làm sao bây giờ? Jungkook, nói đi. Mẹ phải làm sao?

Ami ngồi thụp xuống trước mặt Inna. Lo lắng tột độ. Inna sao lại như vậy? Lúc bên trong vẫn vui vẻ mà. Tại sao........
- Jimin, anh đúng không? anh kéo chị ấy ra đây. Anh đã làm chị ấy?
- Anh......
- Hay cậu? Cậu ngẩng đầu, nhìn vào tôi đây này. Kim Taehyung........ Hai người lại làm cái quái vậyTại sao chị ấy lại như vậy? Nói đi....

Inna đột nhiên dừng lại mọi hành động. Không khóc, đứng dậy, cầm lấy tay Jungkook, dắt đi.
- Mẹ, mình đi về ?
- Chúng ta rời khỏi đây. Về nhà. Về nhà với mẹ. Mẹ chỉ còn con thôi.
- Dạ.......
- đàn ông xấu xa. Tôi đã tin lầm người rồi. Còn hai lần.....
Inna tự cười bản thân. Sao có thể ngu ngốc đến hai lần, mà cả hai lần đều cùng một sai lầm. 5 năm. Ngu ngốc suốt 5 năm. Làm gì còn ai ngu ngốc hơn cô nữa.
- Mẹ, ba Taehyung không đưa mình về sao?
- Đừng nhắc đến cái tên đó. Mẹ không quen.
- Mẹ, ba Tae....... Mẹ...... Mẹ...... Mẹ sao vậy? Mẹ.......
- INNA.............

- Em muốn quay về lúc mình còn một học sinh. Lúc đó, nếu thể em sẽ không yêu anh. Không yêu anh, em sẽ không đau khổ như bây giờ. Không quen Park Jimin, em cũng sẽ không quen Kim Taehyung. Cũng sẽ không bị hai người làm tổn thương đến không muốn sống bây giờ. Em mệt mỏi, em muốn ngủ.
~~~~~~~~~~~~~

5 năm trước.
- Dừng lại, chúng ta dừng lại đi.
- Inna, nghe anh giải thích.
- Giải thíchAnh muốn giải thích thế nào nữa?
- Đừng đi.
Inna kéo theo vali, dứt khoát quay đầu. Cô phải rời khỏi đây. Đến nơi nào đó cô có muốn cũng không thể nhìn thấy anh. Đúng vậy. Cô cần phải làm như vậy.

- Tôi đi cùng .
- Tôi không cần đâu. Cũng đâu phải là trẻ con. Tôi tự lo cho mình được.
- Tôi lo cho .
- Taehyung....anh........
- Yoo Inna, tôi yêu em.
- Anh.........
- Đi thôi.
Bắt đầu từ lúc đó, cuộc sống của Inna dần được lấp đầy bởi Taehyung. Hai tháng đầu, Inna mắc chứng trầm cảm. Người bên cạnh cô lúc đó, không ai khác, chính là Taehyung. Anh kiên trì, kéo cô khỏi nơi tối tăm, đến nơi có nhiều ánh sáng. Cô dần tiếp nhận sự hiện diện của Taehyung, dần dựa dẫm vào anh. Nhưng vì không thể quên được Park Jimin, mà năm lần bảy lượt đều từ chối tình cảm của Taehyung. Rồi khi phát hiện mình mang thai, cô còn không dám nói với Taehyung. Anh biết chuyện, giận cô đến ba ngày. Ngày thứ 4, trở về. Chỉ tay vào bụng cô.
- con anh.
- Hả?
- Đứa trẻ trong bụng em, là con anh.
~~~~~~~~~~~~

- Inna, nhìn anh.....
- Inna, đừng làm anh sợ....
- Chị Inna.......

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro