#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Anh - Park Jimin, là thành viên của một nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Bạn, một cô gái bình thường, chẳng có chút ấn tượng với người nếu chỉ gặp lần đầu tiên. Tuy nhiên, dù biết khoảng cảnh giữa hai người là rất lớn nhưng bạn vẫn bất chấp yêu anh dù biết tình yêu này sẽ không có kết quả, bạn vẫn yêu anh một cách mù quáng, một bất chấp đúng sai, bởi có lẽ: "Nếu yêu một người là sai thì bản thân cũng không cần phải đúng"*

- Em nhớ anh_bạn đang nói với anh...đúng vậy, là với anh, nhưng mà là với bức ảnh của anh trên màn hình điện thoại, một bức ảnh vô tri vô giác không hơn không kém. Trên bức ảnh đó, anh đang cười thật tươi nhưng sao tim bạn lại đau thế này, cơn đau như thể muốn giết chết bạn, muốn giải thoát bạn khỏi thế giới tàn nhẫn này. 

Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được người khác nhận nuôi, rồi cha mẹ nuôi lại mất trong một tai nạn, hình như... ông trời rất ghét bạn, ông luôn lấy đi hết những người yêu thương bạn, không chừa một ai...Nhưng ngay lúc ấy, lúc bạn tuyệt vọng nhất, lúc bạn muốn buông xuôi mọi chuyện thì ông trời đã cử anh xuống bên bạn như một niềm an ủi rồi mang anh đi như một điều hiển nhiên. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ mình là một đứa trẻ tài năng, ngay cả người mù tịt về nghệ thuật thậm chí là không có chút hứng thú gì về cái lĩnh vực ấy như bạn cũng phải chào thua trước những bước nhảy của anh, trước giọng hát ngọt như rót mật vào tai của anh. Và đương nhiên với cái tài năng ấy, anh có ước mơ trở thành một idol từ nhỏ, ước mơ ấy lớn dần theo năm tháng và cuối cùng anh đã quyết dịnh rời xa gia đình, rời xa vùng biển Busan, và rời xa cả bạn để lê Seoul, nuôi dưỡng ước mơ của mình.

 Ngày anh đi, bạn khóc rất nhiều, nhưng đương nhiên, anh không biết. Vì sao ư? Vì bạn không thích anh nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu, thấm đẫm nước mắt của mình nên đã không ra tiễn anh lúc anh lên đường, dù biết đó là một quyết định ngu ngốc bởi khi anh đi rồi, có thể bạn sẽ không thể gặp lại anh lần nữa nhưng bạn vẫn quyết định như vậy, bạn ghét sự yếu đuối của mình, từ khi bố mẹ nuôi mất, bạn không muốn phải rơi một giọt nước mắt nào cả vì bạn biết, nếu cứ tỏ ra yếu đuối, thế giới này sẽ không thể nào buông tha cho bạn, nó sẽ bóp nát bạn cho đến chết. "Nếu không muốn người khác giẫm đạp lên mình thì chính mình phải tự biết đứng lên, thoát khỏi sự giẫm đạp của người khác".

Cứ mải chạy theo những suy nghĩ buồn phiền, bạn đã bước vào giấc ngủ với gương mặt thấm đẫm nước từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau,

Renggg...renggr...rengg

Bạn mở mắt, tắt tiếng chuông báo thức, lăn qua lăn lại vài vòng trước khi chịu bước xuống giường làm VSCN.

Bước ra khỏi nhà, lên xe buýt, bạn chính là đang trên con đường quen thuộc dẫn đến trường.

Ngày hôm nay...chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là đến lớp, về nhà, đến cửa hàng tiện lợi làm việc, mọi ngày của bạn chỉ xoay quanh những việc đó. À, quên nữa, còn một việc quan trọng hơn nữa là lên mạng, vào Instagram của người nào đó để xem người ta có ăn uống đầy đủ không, có làm việc quá sức không, có bị thương lúc luyện tập không, có lẽ đó là công việc bạn cho là quan trong nhất. Mỗi khi như vậy, bạn đều để lại những bình luận hỏi han người ấy, chúc người ấy có một ngày tốt lành. Những bình luận của bạn chắc người ta chẳng bao giờ thấy được, nó lúc nào cũng nhanh chóng trôi tuột xuống phía dưới, cũng đúng thôi, anh có biết bao nhiêu là người hâm mộ, có lẽ đối với anh, bạn cũng chỉ như là một người hâm mộ không hơn không kém.

Nhưng bạn không biết rằng những bình luận ấy, những dòng chữ ấy đều được anh xem qua, chụp màn hình lại lưu giữ vào một album riêng vì đối với anh, dù có ra sao thì bạn vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong tim, chỉ là anh chưa chắc thứ tình cảm ấy là gì, nó có đủ lớn để được gọi là yêu, hay chỉ đơn giản là tình cảm của một người anh trai đối với em gái hay tệ hơn là sự thương hại?

Trong lúc bạn suy nghĩ, chiếc xe đã lăn bánh đến trường. Bước xuống xe, đi vào lớp, có lẽ đời học sinh, chẳng ai trải qua nó một cách nhạt nhẽo như bạn, không có bạn, không có sự quan tâm của thầy cô, đi học đối với bạn chẳng có chút thú vị nào nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bỏ lơ việc học, bạn học rất tốt, luôn trong top đầu của trường và vì sao dẫn đến sự trái ngược đó, đó là vì bạn vẫn muốn tồn tại trong cái thế giới này, bạn cần một lý lịch tốt để lo cho tương lai, và hơn hết bạn phải cố gắng để lấy học bổng đi học, nếu không thì cái tương lại kia có lẽ cũng sẽ tan biến mất.

Kết thúc buổi học, lết xác về nhà, 

Khi đang lướt web để cập nhật thông tin về anh thì có một tin tức cứ thế đập vào mắt bạn: "HOT: Thành viên nhóm nhạc BTS, Park Jimin dính phải scandal hẹn hò với nữ ca sĩ xyz", dòng nước từ hốc mắt bỗng chốc chảy ra một cách không kiểm soát. Lại khóc, dù có tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ trước những tin tức như thế này nhưng khi đối diện trực tiếp bạn vẫn khóc. Bạn biết chứ, showbiz là một thế giới đầy rẫy cám dỗ, anh cũng không thể nào mà cứ có thể rũ bỏ chúng được nhưng chỉ là không ngờ nó đến nhanh đến vậy.

Khóc chán chê bạn mệt mỏi nằm ngủ để chiều còn đến cửa hàng tiện lợi làm việc.

Buổi chiều,

Hôm nay bạn đến nơi làm việc sớm hơn thường ngày khiến chị làm ca trước vô cùng mừng rỡ thay ca với bạn, chẳng phải tốt lành gì mà ban lại làm vậy đâu, chỉ là bạn không muốn cứ ngồi trong phòng mà khóc mãi, bạn muốn ra ngoài hít thở không khí, nhìn mọi người xung quanh đi qua đi lại, điều đó có thể khiến tâm trạng bạn tốt hơn.

Đang sắp xếp hàng mới nhập lên kệ bỗng có người gọi bạn đến tính tiền, bạn nhanh chóng chạy lại quầy 

- Của anh hết 12.300 won_bạn đưa túi đồ cho người khách che kín mít chỉ chừa lại phần mặt dù bây giờ trời đã mất dạng từ lâu.

- Đây!_bạn nhận tiền từ tay người khách kì lạ đó, nhưng có một thứ làm bạn phải chú ý, đó chính là chiếc vòng trên tay người khách đó, nếu nói là chiếc vòng thì mọi người chẳng mấy quan tâm vì vòng thì mua ở đâu mà chẳng có nhưng đây là chiếc vòng bạn làm tặng anh, như một hành động bất chợt, bạn đưa tay nắm lấy bàn tay đó và ngước lên nhìn gương mặt của vị khách

- Anh là..._bạn cố gắng nhìn xuyên qua lớp khẩu trang đen để rồi bật khóc vì nhận ra đây chính là người mà bấy lấu nay bạn vẫn luôn nhớ nhung, những giọt nước mắt mang niềm hạnh phúc, những giọt nước mắt mang sự nhớ thương, tất cả như vỡ òa ngay khoảnh khắc ấy.

- Sao? Nhận ra rồi à, tưởng em đã quên mất anh rồi chứ? Sao lại khóc_anh cất giọng hỏi han rồi nở một nụ cười, một nụ cười mà trước nay bạn chỉ có thể thấy trên màn hình điện thoại

- Ừm nhận ra rồi, đồ xấu xa

- Xấu xa? Sao lại là đồ xấu xa, ai là người đã không thèm ra chào tạm biệt anh mà bây giờ lại nói anh xấu xa

- Thì sao chứ? Ai kêu anh hẹn hò với cô xyz_giọng bạn càng ngày càng nhỏ dần, như thể nếu không lắng tai nghe thi chẳng thể nào nghe được nhưng rất may là người đối diện bạn nghe được.

- Sao, em ghen à?

- Ai thèm ghen chứ_bạn cố gắng giương cổ lên chối

- Ừm, thì không ghen, nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, tụi anh không có tình cảm gì hết, chỉ là bạn bè thôi_anh biết là bạn đang ghen chứ, trên thế giới này, có lẽ anh là người hiểu rõ bãn thân bạn nhất.

- Ai cần anh giải thích

- Thì chỉ là anh muốn vậy, em có muốn biết bây giờ anh thích ai không?

Vừa mới vui chưa được bao lâu thì bạn lại buồn phát khóc vì câu nói này từ chính miệng anh, vậy là anh đã thích người khác rồi, có lẽ bạn chẳng còn cơ hội nào, dù rất ghét nhưng với vẻ mặt háo hức của anh, bạn không nỡ từ chối, "Mặc dù biết sẽ đau nhưng vẫn cố làm", có lẽ đó là câu nói đúng nhất đối với bạn.

- Ai vậy?_bạn miễn cưỡng hỏi

- Người anh thích rất dễ thương, cô ấy rất đẹp, rất mạnh mẽ, cô ấy tên T/b_anh nói với vẻ mặt háo hức

- À, thì ra là vậy_bạn thoáng cười cay đắng, người ấy còn giống tên của bạn nữa, nhưng mãi mãi người ấy không phải là bạn.

Bầu không khí ngày càng trở nên ngượng ngùng, bạn lên tiếng

- À, anh mau chóng đi đi, đứng đây lâu kẻo fan của anh thấy thì nguy

- Quản lý của anh đứng ở ngoài, không sao đâu, nhưng em không nghe rõ lời anh nói sao

- Không, em nghe rõ mà, người anh thích tên T/b_bạn nhắc lại lời anh nói

_Vậy sao em không trả lời anh?

- Trả lời chuyện gì chứ? Anh có hỏi em gì đâu?

- Em nghĩ sao về anh?

- Anh rất tốt, người con gái nào lấy được anh nhất định là rất may mắn

- Vậy em có muốn làm người con gái may mắn đó không?

-..._bạn vẫn chưa hiểu mọi chuyện, đang đứng ngơ ở đó thì...một nụ hôn đặt lên môi bạn, một nụ hôn sâu, nụ hôn chỉ chấm dứt khi bạn gần như muốn kiệt sức vì...thiếu oxi

- Sao còn chưa trả lời, đồ ngốc này, em học giỏi lắm cơ mà_anh bắt đầu nôn nóng

- Em..._bạn vừa hoàn hồn sau nụ hôn với anh thì phải trả lời câu hỏi khó đó của anh

- Em rất yêu anh, nhưng..._bạn không thể trả lời anh ngay lập tức được, bạn cần có thời gian suy nghĩ

- Được rồi, nhiêu đó được rồi, từ nay em là của anh_anh tinh nghịch nháy mắt với bạn

- Ơ...nhưng

- Sao? Mỗi ngày em đều vào Instagram của anh để lại bình luận, em tưởng anh không biết sao, anh biết tất nhá, với lại, em dám từ chối anh sao?_anh tỏ tình một cách "côn đồ"

Đi tới ôm bạn vào lòng, anh thì thầm

- Từ nay đừng khóc một mình nữa, khi buồn, hãy nói với anh, anh sẽ bên cạnh em, dù còn nhiều thiếu sót nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em. Đừng tự khiến ban thân mình tổn thương nữa, nếu muốn, em cứ việc chửi rủa anh, anh thà chịu mọi tổn thương chứ không để người anh yêu phải tổn thương đâu_anh nhẹ nhàng nói với bạn

Bạn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, từ nay bạn không phải tâm sự trước một tấm ảnh vô tri vô giác nữa, bây giờ trên thế giới này không còn một mình bạn đơn độc chống lại sự khắc nghiệt ngoài kia nữa,bạn đã có anh bên cạnh an ủi, vỗ về, động viên mỗi khi mệt mỏi. 

Đây có lẽ là một cái kết có hậu nhất cho một mối tình "đơn phương" nhiều năm

_________________________

Sao ta thiếu muối quá vậy nè! Chẳng biết là cái đoản trên thuộc cái thể loại gì luôn. Ngàn chấm với chính bản thân. Chap đầu tròn 2100 từ, viết cho cố mà chớt quớt, ahuhu :((, mấy nàng thấy chỗ nào không được hay cứ việc nhận xét, ta tiếp nhận mọi ý kiến a

_________________________

*:câu quảng cáo "Mây họa ánh trăng" trên HTV2, thấy châm ngôn quá nên có ấn tượng, tự nhiên muốn đưa vô đoản



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro