#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Wonwoo à, em đói rồi, mình đi ăn nha

WW: Đợi anh chút nha T/b, để anh đọc hết đoạn này thôi

T/b: Vậy anh đi mà ăn với cái đống sách của anh đi, tôi đi trước

WW: Sao vậy? Em giận hả? Đợi anh chút thôi mà

T/b: Giữa tôi với cái đống sách đó thì ai quan trọng hơn

WW: Cả hai đều quan trọng...

T/b: Cái gì? Tôi mà ngang bằng với cái đống sách đó của anh hả!?!?

WW: Thì sách mang lại kiến thức mà, đương nhiên là phải quan trọng rồi, em là người yêu của anh, đương nhiên cũng phải quan trọng

T/b: Tôi không biết đâu, tôi đi trước, anh ở nhà ăn hết cái đống sách đó đi

Bạn đã toan cầm túi đứng lên đi thì chợt

.

.

Cánh tay của bạn bị anh nắm kéo xuống, mất đà, bạn ngã nhào vào lòng anh. Tình hình hiện giờ rất là tình hình...bạn đang giận anh nhưng lại ngồi trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Bỗng trước mắt bạn tối sầm, anh nhẹ nhàng đặt lên môi bạn một nụ hôn, một nụ hôn không dài cũng không ngắn, một nụ hôn đủ khiến gương mặt trở nên đỏ bừng

WW: Đừng có giận anh con nít như vậy nữa, đương nhiên em quan trọng hơn rồi, anh đâu thể nào hôn đống sách đó như hôn em được, quan trọng hơn nữa...đống sách ấy đâu thể nào làm mẹ của các con anh được

Nghe anh nói đến đây, gương mặt đỏ bừng của bạn được dịp lại đỏ hơn, bạn nhanh chóng đứng dậy, thoát ra khỏi lòng anh. Anh cũng đứng lên theo bạn, nắm lấy bàn tay bạn

WW: Đi thôi, để anh đưa em đi ăn, sau khi em ăn xong thì tới lượt anh ăn...

*Đậu nó ăn gì tôi không biết đâu, mấy nàng tự suy nghĩ nhá <3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro