Namjoon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon chính xác là một thiên tài. Một thiên tài hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng có 1 chân lý ít ai biết rằng, thiên tài thì thường biến thái.

Trường đại học X vừa có một giảng viên mới chuyển về. Nghe nói giảng viên này vô cùng thông minh, vì vậy mà trường nào cũng muốn mời anh về dạy. Nhưng giảng viên ấy lại chọn trường đại học X, môt ngôi trường không nhiều tiếng tăm. Lý do vì sao ư ? Hãy để anh ấy trả lời....

🏡 Tại nhà của giảng viên....

- Trường đại học Seoul, trường A tiếng tăm lẫy lừng, trường B - mơ ước của học sinh,.... Haizz, chả có một tí hứng thú nào cả. - Trên bàn làm việc là một nam nhân không sở hữu vẻ đẹp long lanh như nam thần nhưng lại vô cùng ưa nhìn, lật qua lật lại một tập thư mời từ những trường đại học danh tiếng

Bỗng, một cô gái từ cửa bước vào, mỉm cười nhìn vẻ mặt chán nản của anh người yêu. Cô tiến đến gần nam nhân kia, nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh:

- Điều gì lại có thể khiến cho thiên tài Kim Namjoon của em đau đầu thế này ? - Bạn vừa nói vừa quàng tay qua cổ anh

- Nhiều trường mời anh về quá mà anh lại chả có hứng thú với trường nào cả - Namjoon quàng tay qua eo bạn, đặt lên môi bạn một nụ hôn phớt

- Haiz, các giảng viên khác thì phải xin mãi vào được một trường vô danh, thiên tài của em thì Đại học Seoul mời về không thèm về - Bạn vừa nói vừa chui vào lòng anh ngồi và tiện tay xem đống thư mời Namjoon đang cầm

- À, bé cưng của anh học đại học X đúng không nhỉ ? - Namjoon đột nhiên nở một nụ cười biến thái

- Vâng, sao ạ ? - Bạn ngơ ngác

- À không, không có gì. Thôi, anh chả thèm quan tâm trường này trường kia nữa. Bae à, daddy hứng rồi - Namjoon nhanh tay với lấy chếc cà vạt gần đấy, bịt mắt bạn lại và bế bổng bạn lên, nhanh chân bước về phía phòng ngủ

Trong phòng ngủ, một quanh cảnh đã quá quen thuộc với bạn hiện ra. Namjoon nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường rồi lấy từ trong tủ ra "bộ đồ chơi" yêu thích của anh. Anh còng tay bạn lại bằng một chiếc còng tay bọc da rồi buộc tay bạn vào đầu giường:

- Hôm nay daddy chỉ muốn nhẹ nhàng một chút thôi, mai em còn phải đi học chứ đúng không - Anh thì thầm vào tai bạn

- Ưm.. vâng

Nghe thấy câu trả lời của bạn, anh lập tức đâm vào mà không một sự chuẩn bị trước. Điều này làm bạn khá đau. Nhưng rồi, cơn đau qua đi, để lại từng đợt khoái cảm cứ thế dồn dập....

Sau trận hoan ái, Namjoon ôm cô gái đã say ngủ trong lòng, cười mỉm nói:

- Ngày mai hẳn là bé cưng của anh sẽ rất bất ngờ cho xem

🌄🌄🌄🌄🌄

Từng tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của cô gái trên giường làm cô tỉnh giấc. Vừa mở mắt, bạn cảm thấy một cảm giác rất kì lạ truyền lên từ dưới hạ thể. Vì sao á? Vì trước khi đi, Namjoon còn "chu đáo" mặc lại quần lót cho bạn - điều mà anh chưa bao giờ làm.
Tạm thời bỏ cảm giác đó sang bên, bạn lười biếng nhìn quanh phòng. Namjoon đã đi đâu từ sớm, chỉ để lại trên gối một mảnh giấy nhớ với nội dung :" Anh đi làm trước đây bé cưng à. Hãy để yên những gì anh đã "sắp xếp" nhé. Yêu em 💓💓"

- Lại trò gì nữa ch... ahhh..

Chưa kịp nói hết câu, bạn cảm thấy "cảm giác kì lạ" bên dưới hạ thể cô bất chợt chuyển động. Và khoảnh khắc đó, bạn biết tên "thiên tài" kia đã sắp xếp điều gì....

🏫🏫🏫🏫

Đến trường, bạn không thèm ăn sáng mà chạy thẳng lên lớp mà bạn có tiết đầu, cúi gục mặt xuống bàn. Bạn cũng không biết vì sao mà mình có thể đến trường với "thứ đó" nữa. Nhưng bạn biết rằng không nên bỏ "nó" ra vì Namjoon có một thế lực huyền bí nào đó khiến anh luôn biết được khi nào bạn làm trái lời anh. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng điện thoại bạn vang lên tiếng báo tin nhắn:

"Bé cưng của anh vẫn ổn chứ? Sao lại gục mặt xuống bàn thế kia"

"Sao anh biết được??? "

"Em sẽ biết sớm thôi"

Chẳng mấy chốc mà giờ học bắt đầu, như thường lệ, ông thầy khó tính luôn đến đúng giờ, không sai một giây. Nhưng lạ là, hôm nay ông thầy ấy không mang theo cặp táp gì cả:

- Cả lớp, hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện. Đó là từ giờ tôi sẽ không dạy các em trong môn Ngoại Ngữ nữa

- Yeahhhhhhhh - Cả lớp đồng thanh hô

- Để tôi nói nốt. Thay vào đó, các em sẽ có một thầy giáo khác. Mời thầy

- Ơ thế không phải là cô giáo à, chán thế - Mấy đứa con trai trong lớp than thở

- Không lẽ... - Bạn bỗng chốc giật mình

Đúng như dự đoán mà bạn không mong muốn nhất, Kim Namjoon từ ngoài cửa bước vào. Trong khi bạn đang ngạc nhiên không để đâu cho hết thì Namjoon vẫn nhẹ nhàng giới thiệu:

- Chào các em, thầy là Kim Namjoon, từ nay sẽ là giáo viên dạy ngoại ngữ của các em

Namjoon vừa dứt lời, nữ sinh bên dưới liền hò hét ầm ĩ. Cũng đúng, trong trường ngoài mấy giáo sư đứng tuổi ra thì chỉ còn đôi NielOng yêu nhau thắm thiết thôi nên gái trường này thèm có thầy giáo mới lắm ( =))))))) ). Nghe tiếng hú hét, Namjoon chỉ cười nhẹ rồi cho tay vào túi áo, một hành động "soái ca" đối với các cô bạn khác, còn với "ai đó" thì chính là địa ngục.

Khi bạn còn đang bận ngạc nhiên và hoảng hốt thì Namjoon đã kịp thức tỉnh bạn bằng cách tăng thêm 1 nấc nữa. Và vì không kịp phòng bị nên bạn đã "A" lên một tiếng trong khi cả căn phòng đã về với sự im lặng:

- Kim.. T/b, em có gì muốn nói sao? - Namjoon hỏi sau khi vờ giở sổ điểm danh ra

- D- Dạ không t- thưa.. thầy - Bạn ấp úng nói.

- Vậy chúng ta vào học luôn nhé - Namjoon cười nhẹ khiến trái tim mọi thiếu nữ trong lớp tan chảy.

Khi đã dạy xong ngữ pháp và đến giờ làm bài tập, Namjoon giao bài cho lớp rồi đi vòng quanh lớp xem có học sinh nào còn thắc mắc không. Đến bàn của bạn, anh cúi xuống tai bạn, nói nhỏ:

- Bé cưng của anh không biết đã ẩm ướt đến thế nào rồi nhỉ?

Câu nói của anh khiến cho hai má bạn đỏ bừng lên, lắp bắp không nói được gì cả

- Có phải bé cưng đang muốn daddy đâm vào lỗ nhỏ của em lắm đúng không?

Ngữ điệu và giọng nói trầm ấm mê người của anh khiến cho cơ thể bạn ngày càng nóng lên. Phá vỡ bầu không khí nóng bỏng giữa cả hai, một nữ sinh khác lên tiếng:

- Em thưa thầy, bài này em không hiểu ạ

- Bé cưng à, cứ chờ đến giờ về đi, daddy sẽ thỏa mãn em. Còn bây giờ, anh nghĩ anh phải để cho bé cưng "nghỉ ngơi" một chút chứ nhỉ - Anh nói trước khi tiến về phía cô bạn kia, tay chầm chậm đưa vào túi.

Khi Namjoon vừa đi khỏi, bạn bất chợt nghĩ ra 1 kế hoạch hoàn hảo để chọc tức thiên tài của cô. Nghĩ là làm, bạn lập tức quay sang khều khều Taehyung - cậu bạn cùng bàn thân thiết nhất của mình:

-Êi Tae ngáo

- Thứ nhất, tao không ngáo. Và thứ hai, tao cần làm bài tập để qua môn này, không thì tao học lại mất

- Học hành để sau đi, mày muốn chơi trò gì vui vui không?

- Trêu giáo viên mới?

- You always got me, dude

- Mà đấy là người yêu mày thì trêu kiểu gì?

- Giỏng tai lên mà nghe chị chỉ giáo đây

Sau một hồi bàn chiến lược kĩ càng như đánh trận, hai đầu óc nguy hiểm viêm mãn đập tay với nhau:

- Trò này sẽ vui lắm đây

Tae vừa dứt lời, bạn chợt gục đầu xuống bàn, kêu lên:

- Ahhhh, đau chết mất thôi

- T/b à, em sao vậy? Đau ở đâu? Đau như thế nào? Để anh đưa em xuống y tế nhé - Taehyung nghe thấy vậy, lập tức đưa tay xoa bụng cho bạn và vòng tay còn lại ra ôm lấy vai bạn

- Em... Chuyện gì xảy ra vậy? - Namjoon nói với giọng không hài lòng

- T/b bị đau bụng rồi, để tôi đưa cô ấy xuống y tế

- Hmm.. Được rồi, đi đi - Namjoon phẩy tay

🏥🏥🏥

Xuống đến phòng y tế, bạn vỗ vai Taehyung:

- Diễn tốt lắm, chú bé

- Từ từ nào, đấy mới là khởi đầu thôi, mày không biết tao giỏi diễn và cưng chiều con gái như nào đâu

- Vậy thì đến dịp để thể hiện rồi đó

- Nằm ở giường đi, kiểu gì Namjoon cũng sẽ xuống đây, để tao lo tiếp cho

Đúng như Taehyung nói, cậu vừa bước ra cửa được vài bước thì cậu thấy thầy Ngoại ngữ của mình đi từ trên tầng xuống.

Namjoon đi nhanh về phía phòng y tế, chỉ thắc mắc không biết cô gái của mình có sao không và có lẽ là đôi chút tò mò về người con trai đã quan tâm đến cô gái của mình vừa nãy:

- T/b à, bae à em đâu rồiiii

Nghe thấy tiếng gọi của anh người yêu, bạn thều thào lên tiếng:

-D... Dạ?

Chưa kịp để Namjoon đến được giường bạn, Taehyung đã chạy vội vào với 1 ly trà gừng và dáng vẻ rất vội vàng hấp tấp:

- T/b à, uống đi em, để đỡ đau bụng. Mùa lạnh thế này mà không chịu ăn uống đầy đủ với mặc ấm gì cả. Em đau thế biết anh lo thế nào không?

Nói xong, Tae quay sang nhìn "thầy giáo" của mình:

- Ô thầy, thầy xuống đây có việc gì thế?

- Tôi nghĩ tôi có đủ quyền để lo lắng cho "học sinh của tôi"

Namjoon nhấn mạnh 4 từ cuối cùng làm bạn hơi giật mình vì anh gần như chưa bao giờ gằn giọng như vậy với bạn. Taehyung dường như không hề sợ hãi hay mất bình tĩnh, bình thản nói:

- Tôi nghĩ 1 thầy giáo không có trách nhiệm phải quan tâm đến từng học sinh đau ốm thế nào

- Vậy cậu thì có trách nhiệm gì với cô ấy?

- Thứ nhất, tôi là bạn cô ấy. Và thứ hai, hơn cả bạn, tôi thật sự rất thích cô ấy. Vậy đã đủ trách nhiệm chưa?

Bạn với tay giật giật vạt áo của Taehyung vì bạn thật sự bất ngờ vào khả năng diễn của cậu. Namjoon dần dần lộ rõ vẻ không hài lòng. Nhưng với chức vụ một giáo viên và hiện tại đang ở trong khuôn viên trường nên anh không thể làm gì thêm ngoài vỏn vẹn đúng một câu nói:

- Cậu có thể ra ngoài một chút được không? Tôi cần một chút thời gian với cô ấy.

....Còn tiếp....

Đừng quá thất vọng vì H chap này nhé. Điều thú vị hơn nhiều sẽ đến sớm thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro