Chap 11- Người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu sao, yêu là gì? Liệu thật sự quyết định của tôi có đúng? Được anh ấy nói lời yêu, tôi vui lắm chứ. Một lời nói nhỏ ấy thôi, là ước mơ của hàng triệu đứa con gái khác ngoài kia.
Tôi, liệu, có xứng đáng?
Tôi có đủ can đảm hứng chịu bao sóng gió, bao dư luận xã hội?
Dù tôi có mạnh mẽ bao nhiêu, tôi vẫn chỉ là một cô bé 18 tuổi.
Tôi yêu anh, đúng, yêu anh còn hơn bản thân mình.
Nhưng tôi, không hiểu anh.
Anh nói anh yêu tôi, tôi tin, nhưng tôi sợ, sợ một ngày anh bảo tất cả chỉ là dối trá.
Nhưng dù thế nào, bây giờ, anh đã chủ động đến bên tôi, thì tôi chắc chắn sẽ ôm anh vào lòng, giữ chặt anh, có chết cũng không buông.
May mắn đã nhìn thấy tôi, hà cớ gì tôi phải trao cho người khác?
-------------
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày mệt mỏi đây. Khi mà mới ngủ dậy, tôi đã thấy bản thân nằm gọn vẻn vẹn trong vòng tay anh. Tôi áp sát khuôn mặt mình vào người anh, hít lấy mùi hương dịu nhẹ mà đầy sự ngọt ngào của dư âm nụ hôn tối qua.

Tôi giật mình tỉnh ra khỏi cơn mơ màng.

"Wt floor sao anh ấy lại ở đây, ôm mình ?!? Mẹ ơi, lẽ nào đêm qua... Á Á Á Á"

Tôi vội nhìn xuống dưới cơ thể. Phào, may quá vẫn còn nguyên vẹn

Tôi đẩy anh ta ra. Một phát ngã nhào xuống đất lăn quay. Hắn vẫn ngủ rất ngon cho đến khi tiếp với em đất xinh xắn, hắn vội mở mắt:

" Cái gì làm sao có chuyện gì trộm à trộm đâu ra đây đấu với tao"

Tôi phì cười. Không ngờ đấy, trên sân khấu cool ngầu biết bao nhiêu, thì ngoài đời cũng chỉ giống như những chàng trai bình thường. Tôi giật mình nhớ ra:

" Nè KIM TAE HYUNG!!! Ai cho anh nằm ở đây hả? Tôi là gái mới lớn, GÁI MỚI LỚN biết chưa!!!!!???!?!"

Anh ta không nói gì mà cười rất tươi ( cười râm :>) làm tôi tức chết đi được.

" Yahh sao anh lại cười? Lo giải thích đi, tối qua anh làm gì tôi hả "

" Cướp nụ hôn đầu của em? " - Anh ta vừa nói vẻ mặt mãn nguyện, khiến tôi mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Tôi vội vàng đứng dậy rồi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân sáng sớm. Ra ngoài phòng ngủ không thấy anh ta, phù, may quá. Tôi mặc đồng phục lên, đầu tóc chỉnh chu. Có lẽ đã 3,4 tuần gì đó tôi nghỉ rồi. Chắc đến lớp quên hết nhau quá.

Đi ra phòng khách thì thấy anh cũng đã mặc đồ thoải mái nhưng che hết khuôn mặt. Phải rồi, hắn ra ngoài mà không che thì chắc mấy đứa đồng loại với mình cướp hắn đi ấy. Tôi tính hỏi hôm nay anh đi ra studio à nhưng lại chẳng dám nhìn vào mặt vì tối qua ám ảnh quá huhu.

" Tôi đi học đây " - Mặt thì vẫn đỏ do câu nói ấy của anh ta, tôi vội vàng chạy ra ngoài.

Đến trường, ôi mẹ ơi con mới nghỉ 4 tuần mà sao nhìn ẻm bự quá vậy?

*Bộp*

" Ôi mẹ ơi ma giật hết cả quần "

" Mày bị điên hả bà nội, tao nè. Ủa mà sao, hôm nay lại lết xác đi học thế này, lạ à nha" - Nhỏ U xuất hiện thình lình

" Chời ạ tao nói bao lần đừng xuất hiện hú hồn như thế nữa. Tao bị bệnh tim đấy "

" Rồi tao sorry. Sao hôm nay lại đi học thế này, mà * mặt râm :>* đêm qua, như nào ấy "

" *Beep* Mày im đi. Mày quá đáng lắm luônnnnn á. Chả qua là dù sao tao cũng chán ở nhà ru rú rồi. Đi học cho vui"

Rồi tôi với U đã lên lớp từ lúc nào không hay.

"Ồ, Kim Suzi hôm nay đi học hã "

"Oa, Kim Suzi kìa, sao ko đi học vậy, tao nhớ mày lắm luôn á"

"Suzi, cuối cùng cũng chịu đi học rồi "

"Chúng mày kìa, hậu bối Suzi mà Min Kyu lớp mình thích đi học lại rồi kìa, cbi báo nó để nó đi tán thôi"

"2 chục thằng tỏ tình rồi bay, từ chối hết."

Vì là một học sinh ưu tú của lớp, gương mặt thì visual thanh tú theo đúng chất Hàn ( và đương nhiên nổi hơn U rõ nhiều ). Ai cũng không khỏi ngưỡng mộ tôi được. Tính ra đã hơn chục người khối trên khối dưới tỏ tình tôi nhưng vẫn chỉ là lời từ chối đáng thương ấy.

" Ũa tụi mày là ai vậy, bộ tao quen tụi bây hã" - Tôi nói

Sau đó cả lớp được trận cười quên cả đất nước ta ơi. Tôi ngồi vào bàn, đúng lúc cô giáo vào lớp.

" Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới, cả lớp chào đón bạn nhé "

Bước vào là một bạn nam dáng người cao to,khỏe mạnh, với một nụ cười ấm áp. Tôi ngơ ngác nhìn bạn ta.

" Xin chào các bạn, mình tên là        Jung Suk       Mong các bạn sẽ giúp đỡ cho mình "

"Ồ, Jung Suk đẹp trai quá đi à "

" Ghê nha, bạn ơi ngồi cạnh tớ này"

"" Ôi mẹ ơi không thể nào. Lạy trời lạy phật, không thể có chuyện này được, tr ời ơ i, cậu ta đến đây ư "" - Tôi nghĩ ( từ rầy 2 dấu " là suy nghĩ nhé )

" Jeon Jung Suk, em ra ngồi chỗ ghế trống kia, cạnh bạn Suzi nhé "

" Vâng thưa cô " - Cậu ấy nói với nụ cười tỏa nắng mà đã đốn tym biết bao nhiêu cô gái ở trường cũ. Vâng, vẫn là cậu ấy, người con trai tôi đã từ chối.

Có vẻ như, chuyện hay đã và đang, đang và sẽ diễn ra rồi.

Flash back

Jung Suk : Mỹ Nhi đứng lại.

Jung Suk chạy vội vàng thở hồng hộc đến chỗ tôi

Suzi: Sao vậy ? Có chuyện gì à?

Jung Suk: Nhi à, cậu sẽ chuyển trường ư?

Suzi: Cậu...cậu biết rồi à?

Jung Suk : Sao không nói với mình chứ, cậu tính lặng lẽ bỏ mình đi à *quát to*

Suzi: Jung Suk à, mình xin lỗi *khóc*

Hỏi tại sao tôi lại khóc ư? Jung Suk tính ra mỗi năm tỏ tình tôi 3 lần, mà năm nào cũng tỏ tình. Như vậy là ít, làm sao so sánh được với những việc mà cậu ấy đã làm cho tôi. Cậu ấy thật sự rất tốt. Dù là không ưa con trai tí gì. Nhưng Jung Suk, là ngoại lệ, chính là bạn thân khác giới của tôi.

Suzi: Mình sẽ sang Hàn học và sống. Với cái tên Suzi, không còn là Mỹ Nhi nữa đâu...

Jung Suk: Đó là ước mơ của cậu đúng không. Chúc mừng cậu, Suzi. Nhớ giữ sức khỏe, giữ liên lạc với mình nghe chưa. Hứa đi * mặt gượng cười cho có nhưng lương tâm buồn thấy ruột*

Suzi: Tớ hứa mà... *khóc to*

Jung Suk: Ai cho cậu khóc? Nhớ đấy, hứa phải giữ lời. Bao giờ cậu đi?

Suzi: Sáng mai...

Không khí bỗng trở nên im lặng. Một vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Không khí ảm đạm đến vô cùng.

Jung Suk : Vậy, tạm biệt cậu nhé. Trời mưa rồi, về nhà đi kẻo ốm.

Suzi : Ừm. Tạm biệt cậu

Nói rồi tôi chạy đi. Chưa bao giờ tôi yếu đuối hơn thế này. Hằng ngày gặp chuyện, người bảo vệ tôi là Jung Suk, cái gì cũng là Jung Suk. Mai này đi Hàn, tôi yếu đuối, ai bảo vệ tôi đây?....

"" Lần này, tớ không thể theo đuổi được cậu. Không theo được thì nhất định, tớ phải đuổi cậu. Mỹ Nhi, à nhầm Suzi, tớ nhất quyết sẽ không vụt mất cậu đâu. Phải chờ tớ đấy"" - Jung Suk nghĩ.

End flash back

"Chào Mỹ...à, Suzi, rất vui được làm quen "

"À...ừm... Chào mình tên là Suzi như cậu vừa chào rồi đấy hì hì " - Vẻ mặt tôi rất gượng gạo vẫn còn sốc.

*Reng...reng*

Tiếng chuông đã vang lên.

"Suzi à, lên sân thượng nói chuyện với mình chút được không?" - Jung Suk mở lời

"Ư..ừ...ừm"- Tôi trả lời theo phong cách lên 3

Jung Suk kéo tôi lên sân thượng. Mấy đứa trong lớp nhìn thấy đã bắt đầu xì xào.

" Mày ơi Jung Suk vừa đến đã đổ Suzi rồi à?

"Cũng không lạ gì mấy, con Suzi còn làm gãy bao con gái thẳng rồi thì sao mà -.- "

"Nói gì đi chăng nữa vẫn thấy tội cho Min nhỉ"

( Nhân vật Min Ha sẽ giới thiệu trong chap sau)

*Sân thượng *

" Lâu rồi không gặp, Đinh Mỹ Nhi. Cậu...đã không giữ lời hứa"

End chap 11

vẻ như phải 2,3 tháng rồi Ha mới quay lại. Ha nản quá chớ sao. Nhưng hôm qua nhìn thì Ha thấy truyện đứng thứ  12 bảng xếp hạng  15 nên có tí gọiđộng lực. Mọi người ủng hộ Ha cho đợt come back này nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro