Chap 2 - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơ người, nhìn chiếc xe ấy...

U: Haizz thứ người đâu đâu à nói tiếng Việt chả ra tiếng Việt nữa. ( nhìn đồng hồ) Á t/b ơi nhanh lên 5p nữa chiếu phim r

Tôi không nói gì, gật đầu và chèo lên xe.

RẠP CHIẾU PHIM

Tôi và U đang check vé đã đặt trước. Bỗng tôi thấy khó chịu, cần giải toả ( đi wc đó mấy má). Tôi bảo U đợi , chạy vội vào WC. Bỗng có người đi ngang qua tôi, vẫn dáng người đó và anh ấy đi một mình. Tôi định chạy ra xin lỗi về việc U nó beep nhưng khổ nỗi khó chịu quá, tôi chạy vội đi giải toả. Một lúc sau quay về thì không thấy anh ấy đâu mà chỉ thấy U nó đang đứng lẩm bẩm rap Cypher p4. Tôi và U đi vào phòng chiếu phim. Khi đã ngồi vào ghế, tôi thoải mái ăn bỏng ngô uống Coca. Thì lại anh chàng đó đi đến, đã thế còn ngồi cạnh tôi. Tôi cảm thấy không xác định được cảm xúc, liền bảo U đổi ghế nhưng nó không chịu( Ha: -.-). Nhân cơ hội này, tôi quay sang nói nhỏ nhẹ: " Anh có phải người vừa nãy không ạ?" Bản mặt anh ta hiện rõ chữ : KHÔNG HIỂU. Tôi liền quay sang nói tiếng Anh ( coi như bạn giỏi Tiếng Anh đi nhé hihi) , anh ấy hiểu và trả lời : " À em sao? Vừa nãy anh xin lỗi nhé" Tôi giật mình, mặt hiện rõ biểu cảm bất ngờ khi cái giọng trầm ấm quen thuộc đấy cất lên, giọng nói đó, cái giọng nói tôi yêu, yêu say đắm đây mà. Nhưng tôi đã gắng kiềm chế lại và nói bé: "KIM TAE HYUNG sao?" 3 từ Kim Tae Hyung tôi nói rõ ràng, lí nhí. Khi nói, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt của tôi đã suýt chảy lệ, những giọt lệ tình yêu... Anh ta không nói gì, đứng lên, cầm tay tôi và kéo tay tôi đi ( đụ khổ nỗi con U nó đang cắm mặt vào ngắm oppa Suga nên méo để ý đến bạn bè ). Anh kéo tôi đến sân thượng, anh cúi xuống để chiều cao chúng tôi bằng nhau, anh bỏ khẩu trang ra, nói : " Em là ARMY sao? Anh thật xui xẻo mà" Tôi lúc đó đầu óc như điên quay cuồng cuồng và cần ship ngay một cái quần để đội mà thế méo nào người cứng đơ méo chạy méo nói được. Anh nói tiếp: " Em làm ơn đừng nói ai biết nhé. Chả là anh thấy trên mạng đất nước Việt Nam đẹp quá nên anh sang ghé thăm. Với cả anh sắp có lịch ở đây nữa" Và tôi lúc này đã chảy xuống giọt lệ, giọt lệ này là gì đây? Là giọt lệ hạnh phúc? Hay giọt lệ của một giấc mơ ngọt ngào đã chảy xuống? Mặt tôi đơ ra, tôi nói : "Em ghét anh" Rồi tôi chạy đi một cách ngu ngốc. Vừa chạy vừa khóc, tại sao cơ chứ, tôi là đứa con gái mạnh mẽ lắm cơ mà, tại sao...tại sao tôi lại khóc và bỏ chạy khỏi người mình yêu.... Về đến nhà, tôi nín dần. Cảm xúc tôi cũng đã khá ổn định. Tôi lấy điện thoại gọi cho U

Suzi: U à? T xin lỗi m nhé... t đang có việc bận nên... ko ở đấy nữa đc đâu

U: " M sao thế, nãy giờ m đi đâu"

Suzi: " Ừm..ờ...T...tao bị hành kinh rồi"

U: " Vậy sao? Tiếc thật. Thôi thì m cứ về đi khổ thân m."

Tôi ném điện thoại đi, đâm đầu vào gối tự tử ( Ha: -.-). Rồi tôi đâm vào phát cuối cùng rồi nằm đó luôn. Tôi không thể ngủ được. Nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc mà. Nhưng tôi cũng ghét Tae Hyung lắm, anh ta khiến tôi hiểu yêu là gì...Không, phải nói là yêu đơn phương, đã thế còn say đắm. Tôi buồn lắm, tôi ghét Tae lắm, tôi từ chối biết bao chàng trai tốt trên đời để yêu một người không biết rằng mình tồn tại và mình yêu người đó nhiều đến mức nào. Rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ, giấc mơ rằng nó thực sự tồn tại...

---------------------------------------------------------------------

Hihi hôm nay Ha viết đến đây nhé! Chia sẻ cảm xúc sau khi đọc giúp Ha với nhé để Ha cố gắng hơn nhiều nữa. Nhớ Vote cho Ha nhé!! Yêu yêu lắm <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro