Chap 6 - Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến trường, tôi và U đi nói chuyện riêng. Tôi kể hết cuộc điện thoại hôm qua ra cho U. Rõ ràng hôm qua tôi còn lo sợ, vậy mà hôm nay lại cảm thấy háo hức đc sang đó vô cùng. U nó đã rất bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng vì gia đình nó dễ tính , khá giả, 2 bác (bố mẹ nó) cũng luôn mong muốn nó học tiếng hàn để du học sang bên đó. Bây giờ lại như một phép màu, úm ba la một cái đc sag đó free luôn. Một tuần trôi qua. Đến bây giờ tôi mới ra ngồi với mẹ. Mẹ tôi bỗng dưng nói:"Con học tiếng hàn chưa?"
Tôi quay ra nhìn mẹ mắt chữ O
Suzi:" Mẹ...mẹ biết rồi ạ?"
Ộp ma:"Mẹ được hiệu trưởng trường ABC gọi điện, bảo sẽ nhận con qua đấy du học"
Suzi:"Mẹ đồng ý rồi ạ? "
Ộp ma:"Mẹ cũng buồn lắm nhưng dù sao đó cũng là giấc mơ của con. Bố mẹ không có quyền phá hoại nó. Người ta bảo ngày mai sẽ có người qua đón con và U đi nhận trường và nhà, có người bảo hộ cho nữa, nhưng các con phải tự ra sân bay tự bay sang Hàn. Nghe bảo con học giỏi tiếng hàn ở trên mạng , trường ABC thấy thế liền nhận con qua à? Còn U mẹ không biết sao lại nhận nó đi"
Suzi: "Dạ vâng ạ. Dạo này con học tiếng hàn cũng tốt. U nó cũng học với con nó học giỏi lắm nên chắc nó cx đc nhận (chém kinh thật tuổi trẻ tài cao)
Ộp ma: Ừ vậy con chuẩn bị đồ đi. Mai đi sớm đấy. Nhớ gọi điện cho mẹ hàng ngày nhé
Tôi vâng lời mẹ. Sau đó đi lên phòng . Vậy là tôi sắp thực hiện được ước mơ sao? Đã vậy còn với con BFF,   và với ... anh ấy

Tôi thu dọn đồ đạc. Nhớ lại những kỉ niệm thật đẹp với căn phòng này. Tôi lại nhớ ngày xưa, tôi và U ngồi đây chơi với nhau từ hồi mầm non, rồi dần dần, 2 đứa chụi đầu vào ngắm zai, và trở thành 2 con ARMY... Tôi lại bắt đầu khóc, khóc vì sự tiếc nuối, sự nhớ nhung. Còn ngày nào ngồi trong phòng cuốn chăn vào giả làm diễn viên? Còn ngày nào ngồi cắm đầu làm phao trước những kì thi? Còn ngày nào được ngắm V hàng ngày qua điện thoại, thầm nghĩ về đám cưới của mình và anh ấy ( Ha: -_-) Tối nay là bữa tối cuối cùng của gia đình nên chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Tôi đã rất vui vẻ cho đến khi đến miếng cuối, tôi bật khóc:

"M...mẹ ơi. Hic hic, con xl mẹ, c..con nhớ mẹ nhiều lắm..con chưa giúp được gì cho mẹ cả, vậy mà...huhu" Rồi bố tôi đi tới ôm tôi, tôi ôm chầm lấy bố, tôi khóc không nói nên lời nữa. Đây là lần đầu tôi khóc nhiều như vậy.

Ủa? Vậy... tôi sắp xa gia đình rồi ư? ...

Đó là sự thật sao?...

Hãy nói cho tôi biết...nó không phải sự thật..

Sáng hôm sau. Tôi mở khẽ mắt, như mọi ngày, có điều, căn phòng đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng lạ thường, làm tôi chợt nhớ ra, tôi sắp tạm biệt Việt Nam rồi. Tôi đứng dậy, đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Tôi thay một chiếc áo croptop, quần jeans rách. Quệt chút son. Đeo kính, đội mũ, đeo khẩu trang, đi giày converse cao cổ đỏ. Trông tôi như hot girl nổi tiếng ra ngoài đường ấy ( Tự nhận) Tôi nhìn bố mẹ một lát, ngắm thật kĩ rồi chạy đến ôm lấy thật chặt, nói lời tạm biệt cuối cùng. Ra ngoài tôi đã thấy U cũng y hệt tôi không khác gì nhưng nó mặc croptop cực ngắn bên trong là áo bra đen. U chở tôi lên sân bay. Mọi người nhìn 2 chúng tôi chằm chằm, tôi cao 1m66 và U cao 1m68, dáng người hot body khiến ai nấy cũng phải dán mắt vào mà nhìn. Phải chăng đây là lí do trong hàng triệu người phụ nữ, anh ấy chọn tôi? 

----------------------------------

Muối...muối của tôi. Ship muối cho Ha cái nào. Cạn muối rồi. Huhu. Vote cho Ha cũng là 1 cách ship muối nhanh gọn nhẹ nhé! Iu iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro