[IMA] Min Yoon Gi💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Saesaw-Min Yoon Gi]

Căn phòng 20m2 được sắp đặt như một căn phòng Studio âm nhạc. Không gian đầy đủ ánh sáng có một Min Yoon Gi ngồi trước máy tính cùng với những hệ thống làm nhạc. Nhìn ra phía cửa sổ đã thấy đèn đường đã lên rồi nhưng vẫn yên tĩnh đến lạ thường, chiếc đồng hồ bên cạnh hiển thị con số 04:08. 

Anh khẽ thở dài một tiếng, đẩy chiếc ghế ra phía sau duỗi người ra rồi ngáp. Làn da của anh vốn dĩ đã trắng rồi nay lại còn trắng và nhợt nhạt hơn hẳn trông vô cùng thiếu sức sống. Lấy chiếc điện thoại ở trên bàn mở lên phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ từ Jin hyung và một cuộc gọi nhỡ tên này rất quen với các thành viên và những người trong Bighit: "t/bnie".

Nhanh chóng gửi 1 tin nhắn đến cho người đó rồi thu dọn đồ đạc lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Rời khỏi trụ sở Bighit anh đi bộ sang bên đường có một người đứng đó vẫy tay. Người đó mặc một chiếc áo phao đen dài tới đầu gối mang một đôi thể thao cùng với túi xách, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang đen chỉ lộ đôi mắt màu nâu.

"Anh lại thức khuya nữa rồi!" Thấy anh đi tới cô liền nhíu nhẹ lông mày phụng phịu nói.

"Tại anh còn chỉnh sửa lời bài hát nữa! Mới sáng sớm em tới đây làm gì thế?" Min Yoon Gi mỉm cười xoa dịu người con gái trước mặt mình.

"Đương nhiên là phải đưa anh đi tẩm bổ rồi! Anh nhìn thử đi người gì đâu mà gầy, da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống nữa!" Cô đưa hai bàn tay mình được sưởi ấm trong chiếc túi áo áp lên mặt của anh.

"Được rồi! Anh không sao đâu! Chúng ta đi thôi!" Anh nắm lấy tay cô xuống rồi xoa mái tóc mềm được cắt ngắn tới ngang vai.

Bụp! 

Min Yoon Gi còn đang ngẩn người ra thì Oh t/b đã nhào tới ôm lấy anh. Áp mặt mình vào bờ vai hai tay choàng qua người anh.

"Yoon Gi!" Cô cất tiếng nói.

"Sao nào?" Anh ôm người cô lại dịu dàng nói, tuy cô kém anh 2 tuổi nhưng anh biết khi cô gọi vậy thì chắc là có chuyện quan trọng rồi.

"Nhóm sắp comeback rồi anh đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa được không? Cho dù công việc nhiều đến đâu đi nữa nếu có thời gian rảnh anh hãy ngủ một giấc đi, hãy ăn uống đầy đủ vào! Sức khỏe của anh không giống các thành viên khác nên anh hãy trân trọng nó được không? Nếu không đâu chỉ mình em mà còn các Army khác và những người xung quanh anh sẽ đau lòng lắm đấy!" 

Min Yoon Gi im lặng không nói gì chỉ có thể vỗ nhẹ đầu cô sau đó trả lời:

"Được rồi! Anh sẽ nhớ mà! Đừng buồn nữa nhé?" 

"Anh nhớ thật không?" Oh t/b nghi ngờ nhưng giọng điệu vẫn dịu nhẹ.

Chụt!

Bờ môi ấm của Yoon Gi đáp nhẹ lên trán cô, trả lời lại:

"Anh nhớ mà cũng như sẽ không làm em phiền muộn chuyện này đâu!"

Nghe câu này, t/b siết chặt vòng tay mình lại để ôm anh coi như một sự đồng ý.

Min Yoon Gi đang hẹn hò với Oh t/b chuyện này ai cũng biết, khi tin tức này lan rộng ra thì chỉ có vài thành phần không ủng hộ thì tất cả ai nấy đều ủng hộ hết. Hẹn hò gần 1 năm cô chính là nguồn động lực của anh với cương vị là một nhà thiết kế nổi tiếng cô luôn tạo điều kiện cho Bangtan làm người mẫu đại diện của mình. 

Một năm lâu lâu lại có những cơn sóng nhỏ ập đến nhưng đối với anh một người thiên về lí trí nhiều hơn nên khi có cô một con người vốn thiên về mặt tình cảm nên cả hai bù trừ cho nhau.

"Đi ăn được chưa? Anh đói rồi!" Min Yoon Gi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh cũng biết đói bụng sao?" Cô ngẩng đầu lên trêu ghẹo anh.

"Anh cũng là người cơ mà! Sao thế?" Yoon Gi chun mũi và cười nhưng với cô thì khoảng khắc này anh đáng yêu vô cùng như mèo con đấy thể là cô liền lôi điện thoại ra chụp một bức.

"Đồ dễ thương như anh khoảng khắc này là rất hiếm nên em phải lưu về mới được!" Oh t/b mặc kệ anh bạn trai của mình ngơ ngác phía sau thản nhiên đi trước bấm điện thoại.

Một lúc sau, gương mặt hạnh phúc của cô hiện lên trong đôi mắt anh. Trong đầu Min Yoon Gi thoáng lên một ý nghĩa cũng như lời thề là nhất định không để nụ cười này biến mất được.

Trên đường phố Seoul, giữa thời tiết lạnh có một đôi nam nữ đang nắm tay thật chặt trò chuyện vui vẻ dường như trái tim của cả hai lại thêm một chút ấm áp trong ngày đông này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro