Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe nằm giữa trung tâm Seoul tấp nập. Cô ngồi đối diện anh. Vẫn là cốc cafe nhiều sữa quen thuộc. Cả 2 im lặng một hồi lâu, rồi anh lên tiếng:
- Hoseok: Chúng ta chia tay đi.
Cô chợt dừng lại. Cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm như để cố nuốt trôi dòng nước mắt đang nghẹn ứ nơi cổ họng chỉ trực trào ra ngay lập tức. Cô tránh ánh mắt của anh:
- Eun Yi: Là vì cô ta đúng không? Vì gia thế nhà cô ta tương xứng với anh có đúng không? - Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt như mong chờ điều gì đó giống như tất cả chỉ là một giấc mơ thôi vậy .
- Hoseok: Eun Yi à, anh hết yêu em rồi, vậy thôi, em cũng hiểu mà, chúng ta không nên kéo dài một mối quan hệ mà biết trước rằng sẽ không có kết quả. Hãy sống tốt nhé, chúc em sớm tìm được một người phù hợp và yêu thương em. Tạm biệt em.

Nói rồi anh đứng dậy. Bỏ lại cô với 2 cốc cafe như mọi ngày trên bàn, chỉ khác là hôm nay mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật buồn...
Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô nhắm chặt mắt. 2 dòng nước như chỉ chờ có thế trào ra lăn dài trên má. Cô thích anh từ năm nhất Đại học, vì say mê anh nên cô chủ động làm quen, xin số đến cả tỏ tình cũng là cô chủ động trước. Anh đến với cô chỉ vì sự thương hại, vì sự cố chấp đeo bám anh suốt 4 năm trời. Cô biết chứ, cô còn biết anh đang quen với một cô tiểu thư đài các nào đó, hai gia đình có gia thế rất tương xứng, và cô cũng biết anh sẽ không bao giờ vì cô mà bỏ lại sự nghiệp, tiền tài, danh vọng của gia đình anh. Cô biết, biết tất cả...
Cô nhắm chặt đôi mắt rồi đứng dậy, ngày này trước sau gì cũng sẽ đến thôi. Nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô nặng nề lê bước chân rời khỏi quán cafe. Cô như người vô hồn, chưa chấp nhận được sự mất mát khi không có anh, vừa đi vừa ngắm chiếc nhẫn mà anh tặng cô, hôm nay là sinh nhật cô, anh tặng cô chiếc nhẫn sau khi nói chia tay cô và bảo rằng cô hãy quên anh đi và coi đó như kỉ niệm. Tệ thật, lí trí mạnh mẽ của cô thì nói hãy vứt nó đi còn con tim ngu ngốc thì lại không muốn làm điều đó. Gạt suy nghĩ ấy toan định cất chiếc nhẫn vào túi thì có điện thoại, là Jennie gọi:
- Eun Yi à, hôm nay chắc mình không cùng cậu đi shopping được rồi.Mình có chút chuyện gấp nên hẹn cậu hôm khác nha.  
- Ừ không sao đâu, hôm khác đi sau cũng được.
- Ok. Quyết vậy đi nha. Có gì mình gọi sau nhaa
- Ừ ok.
Cô hờ hững đưa điện thoại cất vào túi thì va vào người đi phía đối diện. Anh nhìn cô tỏ vẻ khó chịu:
- TaeHyung: Ya, mắt cô để quên ở nhà rồi à? Không nhìn thấy tôi đang đi vào hay sao mà...
Cô chỉ cúi đầu tỏ ý xin lỗi không nghe anh nói hết câu rồi bỏ đi. Anh quay lại thì cô đã lên một chiếc taxi đi mất. Anh thấy chiếc nhẫn rơi từ trong túi cô định với theo mà không kịp. Không biết phải làm thế nào lại đang vội định mặc kệ rồi đi tiếp nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại toan nhặt chiếc nhẫn bỏ vào túi áo, chắc ngẩm sẽ có cách để trả lại cô gái đó.
Bước vào quán cafe với bộ vest đen và đôi giày hàng xịn bóng nhoáng, cộng thêm vẻ đẹp trai bẩm sinh trời phú nữa, TaeHyung đi đến đâu cũng khiến mấy cô gái trong quán không khỏi suýt xoa ai cũng ước anh ấy nhìn mình dù chỉ là nửa giây. 
Tae Hyung đang gấp gáp đi gặp cô gái môn đăng hộ đối do cha mẹ anh sắp đặt. Nói là đi để bàn chuyện kết hôn nhưng thực ra anh muốn đến để kết thúc nó. Anh ghét nhất là mấy thứ vô ích chỉ sặc mùi làm ăn này. Đặc biệt là trong chuyện hôn nhân của anh.
Anh ung dung ngồi vắt chân gọi một ly cafe đen thì một cô gái bước đến. Mái tóc dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ với làn da trắng hồng cộng thêm chiếc váy trắng kiêu sa đúng phong cách tiểu thư nhà tài phiệt. Cô bước đến nhìn anh cười nhẹ:
- Chào anh, tôi là Jennie, con gái út của tập đoàn JJ
- Chào cô, tôi là TaeHyung, tổng giám đốc Kim Thị. Mời cô ngồi.
- Chúng ta đều là người bận rộn, để không làm mất thời gian của nhau tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Chắc cô thừa biết cuộc gặp mặt của chúng ta hôm nay là do 2 bên sắp xếp để tính chuyện hôn sự giữa tôi và cô. Tôi cũng nói luôn, Kim Tae Hyung tôi không phải là con rối và cũng k phải trẻ con mà chuyện tôi lấy ai cũng phải để bố mẹ sắp đặt.
- Kim Tổng nói hay lắm. Vậy ra anh nói những chuyện này với tôi vì?
- Tôi biết tiểu thư Park đây là người có chính kiến riêng. Không phải kiểu người cha mẹ đặt đâu ngồi đấy nên chắc cô cũng không muốn trở thành quân cờ trong tay cha mẹ mình . Vậy nên xin thất lễ với tiểu thư Park tôi nghĩ rằng tôi sẽ phản đối cuộc hôn nhân này.
- Quả nhiên là tổng giám đốc của Kim thị, lời lẽ rõ ràng không vấp một chữ nào . Anh nói rất đúng. Tất nhiên tôi không muốn trở thành quân cờ trong tay ai cả. Còn về chuyện kết hôn đương nhiên tôi cũng sẽ chỉ kết hôn với người mà tôi yêu thôi.
- Vậy là cô sẽ đồng ý phản đối cuộc hôn nhân này chứ?
- Nhưng Kim thiếu này, tôi chợt nghĩ nếu tôi đồng ý thì có vẻ như tôi lại đang là quân cờ trong tay anh thì phải.
- Ý cô là sao? Rốt cuộc cô muốn gì đây tiểu thư Park?
- Có vẻ như cuộc hôn nhân này thú vị hơn tôi tưởng đấy. Nói rồi cô đứng dậy, nhìn thẳng vào TaeHyung và nói:
- Và Kim thiếu gia này, tôi sẽ suy nghĩ về việc anh nói, còn thực sự thì tôi muốn những gì mà Kim thiếu đây không muốn đó. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép. Cô khẽ cười rồi bước thẳng về phía cửa. Bỏ mặc Kim thiếu gia với bộ mặt khó chịu vẫn ngơ ngác.

Jennie ra khỏi quán, trong lòng vui vẻ tỏ ý hài lòng, nhanh chóng rút điện thoại nhắn tin cho cô bạn thân:
- Eun Yi à, cậu có nhớ anh tiền bối khoá trên hồi đại học mình từng kể cậu không? Anh ấy là con trai tập đoàn Kim Thị đấy. Cậu không thể tưởng tượng được người mà hôm nay mình đi xem mắt chính là anh ấy đó. Mình không tin nổi nữa. Aaaaaaaa. Eun Yi à lần này mình nhất định sẽ không để vụt mất anh ấy lần nữa đâu.

____________________________
Chao xìn các bạn, đây là Long Ima đầu tiên của mình. Mình vẫn đang viết và chưa hoàn thành nó đâu nên trong quá trình viết mình sẽ cố gắng đọc cmt và viết theo phản ứng của đa số các bạn. Nếu có thể trong vài ep tới mình sẽ viết sao để một số bạn làm cameo luôn hihi. Hy vọng mọi người sẽ thích và nhớ cho mình nhiều lời khuyên cũng như hãy bình chọn để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
( Hãy bình chọn đi vì nó free mà hihi)
iu iu iu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro