🌸Jung Hoseok🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ami à anh về rồi này, xin lỗi vì bắt em phải chờ anh" Anh vừa về là chạy đến bên tôi rồi

"Đồ ngốc nhà anh, anh làm gì có lỗi đâu chứ. Đi tập từ sáng đến giờ mà nhìn anh tàn tạ quá rồi. Thôi đi tắm sớm đi anh" Tôi xoa xoa mái tóc rối bù của anh rồi cười

"Được rồi chờ anh tắm xong sẽ xuống nấu 1 ít thức ăn rồi tụi mình cùng ăn nhé?"

"Nae~~" Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi bước vào phòng tắm

Tắm xong anh chạy xuống bếp nấu thức ăn cho tôi rồi còn tận tình mang lên đến phòng tôi nữa

"Thức ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới đây... Em mau dậy đi nào" Anh đỡ tôi ngồi lên tựa vào thành giường

"Thơm quá à... Tay nghề anh khá lên rồi đấy"

"Há miệng ra nào... Aaaaaa" Anh bưng đĩa cơm thổi rồi đút cho tôi

"Em tự ăn được mà anh không cần phải vậy đâu" Tôi giành lấy đĩa cơm rồi múc ăn ngon lành

"Ăn từ từ kẻo nghẹn đấy" Anh đưa tôi ly nước

"Ngon quá à. Anh ăn thử miếng đi... Há miệng ra nào" Tôi múc muỗng cơm đưa lên miệng anh

"Của em đút ăn ngon thật đấy"

"Anh dẻo mồm vừa thôi"

____________

"Sao anh không ngủ? Khuya lắm rồi. Hay là anh có tâm sự gì ạ?" Anh cứ xoay người liên tục làm tôi không ngủ được. Bất đắc dĩ tôi đành xoay qua ôm lấy anh hỏi

"Mai anh phải đi diễn ở xa, tầm 1 tuần mới về"

"Thế thì anh phải nghỉ ngơi để có sức chứ?"

"Anh không an tâm để em 1 mình ở nhà" Anh yêu chiều vuốt mái tóc của tôi

"Anh nhìn em này, nghe em nói này. Anh phải đi diễn, phải kiếm tiền để sau này còn lo cho em nữa chứ, bộ anh định để em và con sau này ăn cơm bữa được nữa no à? Hơn nữa anh phải ráng diễn cho tốt vào, em ở nhà mà thấy diễn anh sai sót dù chỉ là 1 tí thôi là em giận anh luôn nhá... Anh nghe rõ chưa?" Tôi áp 2 tay mình lên mặt anh và nói từng chữ

"Ok anh biết rồi vợ. Em nhớ là phải chăm sóc bản thân cẩn thận nhé, anh về mà thấy em sụt cân là anh giận em luôn á"

"Em biết rồi mà. Giờ thì anh ngủ được rồi chứ?"

"Rồi rồi anh ngủ ngay"

"Anh còn chưa hôn em mà..." Tôi chỉ tay lên trán

"Bảo bối ngủ ngon, anh thương em" CHỤT

Cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Sáng hôm sau tôi thức dậy, nhìn xung quanh không thấy anh nghĩ là anh đã đi từ sớm rồi cho nên nhắm mắt lại ngủ tiếp... Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, cứ cái đà này chắc tôi thành heo mất. Sáng ngủ đến trưa, ăn trưa xong thì ngủ đến chiều. Tối thì gọi nói chuyện với anh

Thật ra tôi cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Tôi bị bệnh tim, hơn nữa thể lực của tôi kém hơn so với người khác vì vậy anh luôn bảo bọc che chở tôi. Cả ngày chỉ bắt tôi nằm yên trên giường, thức ăn thì để bên cạnh chỉ cần tôi đói thì lấy ăn dễ dàng

Anh luôn làm tôi cười, từ ngày sống với anh không có ngày nào là tôi buồn cả. Anh luôn làm đủ trò cho tôi vui, hoàn thành việc ở công ty xong là chạy về nhà chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy quá bất công với anh. Trong khi nhìn người khác tay trong tay đi ngoài đường thì tôi cảm thấy gato nặng nề, nhìn lại bản thân mình tôi tự hỏi mình có gì đặc biệt mà anh yêu điên cuồng như thế? Lúc đó anh chỉ nói là chỉ có tôi mới đủ khả năng mở khóa trái tim của anh thôi. Anh nói anh tên J-hope là vì anh là hy vọng của tôi, không có anh tôi không sống được. Anh nói quả thật không sai...

Cái ngày tôi dọn về ở chung với anh thì cũng là cái ngày tôi biết mình bị bệnh tim, tôi lúc đó từ chối anh nhưng anh lại khăng khăng bắt tôi về cho bằng được. Anh nói chỉ có anh mới có đủ khả năng chăm sóc tôi thôi, giờ nghĩ lại tôi thấy lúc đó anh nói rất đúng, anh am hiểu mọi thứ về tôi, từ món ăn tôi thích nhất đến món tôi ghét nhất cho đến món tôi không ăn được anh đều nhớ kĩ càng

Càng ngày tôi cảm thấy tôi trở thành gánh nặng trên vai anh rồi, nhưng anh vẫn không chịu buông xuống... Hết cách rồi... Trừ khi tôi rời bỏ anh thôi

"Hôm nay là ngày cuối của anh diễn đấy em. Xong hôm nay là bọn anh bay về Hàn ngay đó" Anh gọi thông báo cho tôi

"Vậy anh phải cố gắng nhé, em nhớ anh nhiều lắm đó, em sẽ chờ xem phần trình diễn của các anh"

"Xem thì xem nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ vào, uống thuốc đúng giờ nhé" Anh ân cần dặn dò tôi

"Em biết rồi mà, anh diễn tốt nhé Hobi, SARANGHAE"

"Anh cũng yêu em, thôi anh tắt máy đây đến giờ rồi"

"Dạ ông xã... Bye anh"

Tút tút

Lần đầu tôi gọi anh là *ông xã* tôi nghĩ đây cũng là lần cuối mà tôi gọi anh thân mật như thế. Chỉ mong sau này anh có thể tìm được 1 cô gái tốt hơn tôi, 1 cô gái luôn quan tâm và ân cần chăm sóc cho anh như cái cách anh đã làm với tôi vậy...

Giờ thì tôi nghĩ đã đến lúc tôi bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi. Tôi nên trả tự do cho anh sớm hơn mới đúng nhưng tôi lại không làm được. Mỗi ngày tình cảm tôi dành cho anh càng sâu đậm hơn vì thế tôi không buông anh ra được, cho dù tôi thừa biết mình có đủ khả năng đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi. Anh ấy sẽ để tôi đi dễ dàng như thế sao?

....KHÔNG ĐỜI NÀO...

Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Nếu tôi đánh mất đi thì chắc sẽ chả bao giờ có thêm nữa đâu. Con tim và lí trí tôi nên chọn phía nào đây? 1 mặt vì không muốn phụ lòng anh, tình cảm anh dành cho tôi không tài nào đo được. Mặt khác tôi lại không muốn anh vì tôi mà chịu đựng thêm nữa, không muốn anh hủy hoại cả thanh xuân này vì 1 đứa như tôi

Qua màn hình tivi tôi có thể thấy anh hạnh phúc biết nhường nào. Anh cười với mọi người nhưng thật ra tôi biết nụ cười đó là anh dành tặng riêng cho tôi thôi. Tôi ích kỉ quá đúng không? Tôi luôn muốn độc chiếm anh, muốn anh là của riêng tôi nhưng căn bệnh tim của tôi chính là rào cản ngăn cách chúng tôi đến với nhau

Nhiều lần anh nói muốn nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng được dắt tay tôi bước vào lễ đường, nhanh chóng sinh 1 đám trẻ con và cứ thế ăn nhàn hưởng thụ cuộc sống này đến khi nhắm mắt xui tay. Ước muốn đó của anh tôi không đáp ứng được, so với tôi nó quá lớn, lớn gấp trăm lần tôi. Làm sao tôi có thể gánh nổi trọng trách làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh cơ chứ? Đó không phải là ước muốn duy nhất của anh đâu...

Phải...! Anh không chỉ muốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn với tôi không đâu mà anh còn muốn sự nghiệp ca hát của anh phát triển nữa. Đúng rồi...! Chả phải lúc nãy anh cười rất tươi hay sao? Chả phải từ đầu chí cuối anh diễn rất hết mình hay sao? Nếu không phải vì tôi thì anh đã sớm thành công rồi...

"Chết tiệt, căn bệnh của mình lại tái phát nữa rồi..." Bệnh của tôi sẽ tái phát thường xuyên nếu tôi cứ hay suy nghĩ nhiều, khi bộc lộ cảm xúc nhiều. Nhắc mới nhớ, nãy giờ tôi khóc rồi lại cười rồi buồn bực cho đến tức giận tôi đều biểu hiện cả rồi. Đến lúc giải thoát cho anh rồi...

"Chết tiệt... Thuốc đâu rồi" Tôi lục tung cả ngăn bàn nhưng vẫn không thấy. Tôi hiện tại rất sợ. Tôi không muốn rời bỏ anh nữa sao? Con tim đã dẫn dắt tôi rẽ theo hướng khác...

"May quá... Chúng mày đây rồi... Sao không lên tiếng thế lũ chét tiệt???... Báo hại tao lật tung cái bàn..."

Nước + thuốc => tôi uống xong rồi, tôi thay đổi ý định rồi? Tôi không muốn xa anh đâu

"Buồn ngủ thế? Xem ra không thức nổi để đón anh về rồi. Đi ngủ thôi..." Tôi ôm lấy tấm hình chụp chung của cả 2 và chìm vào giấc mộng riêng của chính mình

00:00

ANH VỀ TỚI NHÀ RỒI...

Không thấy tôi ra đón, căn nhà không có tiếng động... Linh cảm có chuyện  không hay anh chạy lên phòng tôi

"Hóa ra là em ở đây, làm anh sợ chết khiếp. Ôi trời chắc em đêm nào cũng ôm tấm hình đó để không nhớ về anh hay sao mà😅? Căn phòng sao lại bừa bộn thế này? Chắc phải dọn xong chỗ này mình mới ngủ quá" Anh vừa nói vừa xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp, cho đến khi anh nhìn thấy lọ thuốc của tôi rơi trên sàn nhà...

ANH BẤT CHỢT IM LẶNG, ANH NHÌN TÔI RỒI BỖNG DƯNG TRÊN KHÓE MẮT 2 DÒNG NƯỚC NÓNG HỔI TRÀO RA

ANH KHÓC RỒI

VÌ LÍ DO GÌ? CHẲNG PHẢI TÔI VẪN CÒN NẰM ĐÓ NGỦ HAY SAO? CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ NGHE CON TIM MÁCH BẢO HAY SAO?

Anh mít ước thật. Khi nào tỉnh dậy tôi sẽ cho anh 1 bài học vì cái tội trẻ con của anh

"Ami à anh về rồi này... Ami thức dậy đi em... Ami à mở mắt ra nhìn anh nào, anh nhớ em lắm Ami à... Chẳng phải em nói yêu anh sao? Sao em lại không nghe anh nói gì chứ? Anh bảo em thức dậy nhìn anh này... Em đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn anh đi nào... Anh có mua quà cho em này, em không chịu thức dậy nhìn anh thì anh sẽ không cho em quà nữa đâu... Ami à sao em lì thế? Anh bảo là mở mắt ra nhìn anh đi mà... Anh xin em đấy Ami à... Đừng ngủ nữa mà... LEE AMI EM CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG? EM TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI..." Anh vừa quát tôi đấy... Lần đầu anh nổi giận với tôi đấy. Anh đợi đó đi, món nợ này tôi nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời cho anh...

Tôi làm gì có cơ hội trả đũa anh nữa chứ?

Phải... Tôi ngủ rồi... 1 ngày... 2 ngày... 3 ngày... 1 tuần... 2 tuần... 3 tuần... 1 tháng... 2 tháng... 1 năm... 10 năm... 20 năm... Tôi vẫn không thức đâu dù cho anh có làm gì đi chăng nữa... Tôi đang bận trải nghiệm giấc ngủ ngàn thu rồi...

Nguyên nhân chính là do tôi... Cứ nghĩ sẽ đi theo con tim dẫn lối nhưng nào ngờ lí trí mách bảo tôi không được làm thế... Tôi tìm được lọ thuốc của tôi rồi, tôi cần uống nó nếu không tôi sẽ lên cơn đau tim mà chết... Không được, nếu như thế chả khác gì tinh thần lẫn thể xác của tôi đều bị hành hạ vì căn bệnh hay sao? Điều này không thể xảy ra được, nếu anh thấy tôi trong bộ dạng đó ắc sẽ rất đau lòng... Cuối cùng tôi vẫn chọn cách uống nó. Không phải 1 viên hay 2 viên, mà là cả lọ thuốc. Tôi nốc sạch lọ thuốc trong tích tắc rồi đi vào nhà tắm. Ít ra tôi phải lưu giữ lại 1 chút ấn tượng của mình chứ? Tôi chọn bộ váy mà anh thích nhất - là bộ váy mà anh tặng cho tôi vào sinh nhật rồi khoác vào, tôi tiến đến hướng chiếc giường rồi chậm rãi ngồi lên chiếc ghế... Tôi đang tự makeup cho mình, tôi muốn khi anh về phải thấy được tôi hoàn hảo chứ không phải thê thảm như trước... Xong hết rồi... Mọi chuyện hoàn thành như ý định của tôi... Tôi thấy choáng, trời đất đang xoay chuyển quanh tôi... Ôm khung hình trong tay, tôi cố lưu giữ thật kĩ hình bóng của người con trai đó trong trái tim mình, người con trai đã nguyện dành cả thanh xuân để ở bên tôi, người con trai mà tôi hy vọng kiếp sau có thể gặp lại... 3... 2... 1... Tôi thanh thản nhắm mắt, trên khóe mắt còn vấn vương 2 giọt lệ... Tôi chọn cái chết để không lưu luyến anh nữa, biết rằng anh sẽ đau khổ nhưng nếu như sau này anh gặp được cô gái khác tốt hơn tôi thì sao? Tôi vẫn mong anh tìm được 1 nữa hạnh phúc của mình sau này. Tôi đi thật rồi. Đến 1 nơi rất xa, anh sẽ không tìm được rồi nữa. Kiếp này tôi và anh có duyên nhưng không phận chỉ mong kiếp sau có thể đến với nhau, bù đắp lại những gì đã dan dở ở kiếp này... EM YÊU ANH - CHÀNG TRAI HY VỌNG

___________________

Tập SE đầu tiên của tôi đấy các cậu ạ. Đã up facebook...

Tôi viết xong => Tôi đọc lại => Tôi khóc như 1 con dở hơi😢😢

Cho tôi ý kiến của mấy cậu nào...?

Tôi là #NhuuSwag đây... Tôi trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro