🌈Kang Daniel🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tầm 7 giờ tối bạn chạy qua nhà anh...)

-Anh à...!

-Chuyện gì mà chạy sang đây giờ này thế bảo bối?

(Anh ôm bạn ngồi lên ghế sofa)

-Bộ này anh mặc đẹp quá à, em cũng muốn có 1 bộ giống thế

(Bạn giơ cái hình trong điện thoại cho anh xem)

-Aigoo~~vì chuyện này mà em cất công chạy sang anh giờ này ư?

(Anh yêu chiều nhéo chiếc mũi của bạn)

-Nae~~

-Thiệt tình, sao không gọi anh tới rước em

-Em sợ anh bận

-Bận thì bận nhưng cũng đâu nỡ để em đi 1 mình qua đây

-Vậy lần sau em sẽ gọi

-Còn có lần sao?

-À không? Hihi nhưng mà bộ trang phục đó...

-Anh sẽ cho em

-Thật ạ, cảm ơn anh nha Daniel

(Bạn quay qua ôm lấy anh)

-Với 1 điều kiện

-Là gì ạ?

-Làm vợ anh đi. Khi đó em thích đồ nào anh đều cho em cả. Hơn nữa anh cũng cần 1 người quản lí tài chính trong nhà, chứ không thể gửi tiền ngoài ngân hàng hoài được

-Umh chuyện này thì...

(Bạn vò đầu bứt tóc không biết trả lời anh ra sao)

-Em không có ý định đó sao?

(Anh đột ngột hỏi tiếp, vòng tay ôm chặt bạn đã thả lỏng ra 1 tí)

-Ơ không phải đâu

-Ý em rõ thế rồi còn gì...?

-Em không có mà

-Nếu em sau này không muốn cưới anh cũng không sao đâu. Khi đó anh xin em đừng nói ra, cứ để anh 1 mình đơn phương em. Hãy để anh dõi theo em, dõi theo cuộc đời của em, để anh âm thầm lặng lẽ chúc phúc cho em

(Anh đang diễn sâu😂mà bạn không hề biết. Bạn cứ tưởng thật nên hoảng hốt an ủi anh)

-Anh à em không phải có ý đó, anh đừng hiểu lầm mà

-Em không muốn anh buồn nên an ủi anh đúng chứ? Anh không sao đâu em an tâm đi

(Anh đã thu tay về và không ôm bạn nữa. Anh ngày càng ngồi cách xa bạn ra)

-Anh... Em đã nói... Hức hức... Không có ý đó mà... Hức hức... Sao anh không chịu... Hức... Tin em chứ... Anh hết thương em phải không? Huhu

(Anh chọc bạn khóc rồi, bạn khóc ngày 1 to làm anh hoảng hốt quay sang dỗ bạn)

-Nín nín anh giỡn thôi mà

(Anh lại ôm bạn, lấy tay lau nước mắt cho bạn)

-Anh nói thiệt? Không gạt em chứ?

(Bạn ngước mặt lên nhìn anh)

-Không gạt em đâu bảo bối, lúc nãy anh giỡn thôi, ngoan ngoan nín khóc nào, em khóc làm chỗ này đau lắm nga

(Anh lấy tay bạn đặt lên ngực trái của anh rồi thì thầm vào tai bạn)

-Anh làm em sợ nha... Em ghét anh Daniel

-Thôi mà bảo bối, anh chọc em tí thôi mà. Giờ thì đi với anh nào

-Anh đuổi em về á?

-Anh nào dám có ý đó. Anh dẫn em đi mua bộ trang phục đó đi thôi

-Nae

_________

#Nhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro