🌸 Kim Namjoon 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là 1 ngày mưa tầm tả, anh gấp rút làm nốt công việc rồi chạy về nhà... Thế nhưng Ami - người con gái mà anh yêu nhất biến đâu mất rồi?

- Ami à em đâu rồi? Ami à anh về rồi này, sao hôm nay em không ra đón anh? Ami ra đây anh ôm tí nào, Kim Ami em trốn đâu rồi hả, có biết anh đã phải lao đầu vào công việc như thế nào hay không? Anh đã rất cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất để trở về gặp em, vậy mà... Em rốt cuộc chạy đi đâu, em nghĩ em dễ dàng thoát khỏi anh hay sao?

Sao 1 hồi la mắng ở phòng khách mà vẫn không thấy bóng dáng của Ami đâu cả thì Namjoon hớt hải chạy lên phòng của Ami

-Ami ra đây đi nào, đừng làm anh sợ mà, Ami em trốn đâu rồi?

Anh mở cửa phòng ra, trong phòng tối om không có 1 bóng người. Bật đèn lên thì thấy mọi thứ bị xáo trộn, tủ quần áo của Ami trống không. Anh đứng đó không nhúc nhích cũng không nói gì rồi 1 lát sau trở về phòng của mình. Lặng lẽ ngồi thu mình lại 1 góc anh tự trách bản thân mình quá vô dụng, quá ngốc đến người mình yêu nhất cũng không giữ lại được. Từng mảng kí ức ùa về trong tâm trí anh, những khoảnh khắc ngọt ngào của cả 2 cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh

-Nếu như hôm đó anh không cãi nhau với em thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này

Phải! Hôm đó anh về nhà trong bộ dạng say khướt. Anh gây sự với cô, anh nói cô phản bội anh qua lại với người đàn ông khác nhưng thật chất người đàn ông mà anh nói đến chính là anh trai của cô. Anh không màn đến lời giải thích của cô. Anh đập phá mọi thứ trong phòng cô, thậm chí còn tát cô 1 bạt tai. Cô khóc lóc van xin anh nhưng anh nào để ý đến. Anh nhẫn tâm sỉ nhục cô, dùng những lời lẽ khó nghe nhất lăng mạ cô. Lòng cô quặn đau, tim cô như bị dao cứa vào, nước mắt thi nhau chảy, từng câu, từng chữ anh thốt ra như 1 mũi tên đâm xuyên vào người cô. Giờ phút này cô chẳng còn lí do gì để sống tiếp, cô cố gắng đứng dậy đi đến trước mặt anh

-Nếu như cái chết của em có thể rửa sạch nổi oan ức này thì em cam tâm tình nguyện đổi lấy nó

Dứt lời cô cầm 1 nữa chai thủy tinh bị bể đâm mạnh vào vùng ngực trái, 1 dòng máu đỏ ào ạt trào ra minh chứng cho tình yêu mà cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Cô mỉm cười nhìn anh rồi thanh thản nhắm mắt. Đến khi anh nhận thức được những gì vừa xảy ra thì đã quá muộn màng rồi

Mọi chuyện như 1 thước phim đang tua lại trong đầu anh, cứ thế từng giọt lệ vương vãi trên má anh ngày càng nhiều

-Anh sai rồi Ami... Sai vì không tin tưởng em, anh đúng là 1 thằng tồi khi nghe theo lời đám bạn hư hỏng của anh nghi ngờ em. Em hận anh lắm phải không? Lỗi lầm của anh sẽ không bao giờ sửa được nữa. Giờ đây anh hối hận cũng chả ích lợi gì vì em đã rời xa anh mãi mãi không quay lại...

Anh ôm chặt tấm hình của anh và cô chụp chung vào lòng rồi mỉm cười nói khẽ

-Em ráng chờ anh nha, anh sẽ đến bên em sớm thôi Ami

_________

Tôi thấy tôi viết HE hợp hơn SE đấy mấy thím ạ

#Nhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro