Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối à !
Chàng trai mặc đồ đen quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh mình :
- Sao vậy số 102 ?
- Anh nhìn đi ( Cô đưa ngón trỏ chỉ vào màn hình TV phía trước mặt 2 người).... Tại sao con người cứ phải yêu nhau mặc dù biết trước họ sẽ phải nhận đau khổ?  tại sao họ lại hy sinh vì người khác ?
- Bởi vì.... Họ ... Có 1 thứ được gọi là "Cảm Xúc"
Mắt cô gái sáng lên
- Là thứ mà Ngài đã nói với chúng ta đó sao ! Nhưng sao em lại thấy nó thật...... ngu ngốc.
- Anh cũng cảm thấy vậy ! ( chàng trai mỉm cười)
2 người lại tiếp tục xem TV
Ting....ting...ting ! Quyển sổ báo tử  một lần nữa lại kêu lên và phát sáng
- Tiền bối à ! Em phải đi rồi, tối nay anh nhớ đợi em rồi mình cùng đi đến gặp Ngài nhé !
Cô vừa nói vừa cười, trông thật đáng yêu . Chàng trai cũng cười lại với cô.

1.pm
[ trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố Seoul]
- Không ổn rồi bác sĩ ! Huyết áp của bênh nhân ngày càng tăng cao không thể tiếp thêm máu được ( cô y tá 1 nhìn màn hình hấp tấp nói)
- Phải khẩn trương lên thôi , ống hút ... Mau đưa tôi
Trong căn phòng của những con người đang chiến đấu với cái chết chỉ có mình cô là bình tĩnh nhất.
- Các người cứ từ từ thôi cũng được, tên cái anh này nằm trong sổ tôi rồi....haiz!
Dĩ nhiên những lời cô nói không ai trong số họ có thể nghe thấy được. Đột nhiên cô nghe thấy lời nói thoi thóp qua sóng não của chàng thanh niên đang nằm trên bàn mổ "K.....h..ông được, tôi nhất định phải sống.... Tôi.... Tôi nhất định phải tìm được em.... Youngmin à..... Youngmin!"
- Cái cậu này còn đang vương vấn người yêu đó à, lại do thứ gọi là " cảm xúc "đó gây ra sao.
Cô bèn đưa quyển sổ ra trước mặt:
- Joen Jungkook, 22 tuổi, mất ngày xx tháng xx năm 2017 mau theo ta đi gặp Ngài Thượng Đế đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro